— Vậy thì…Chắc rồi khi nó lớn lại có bao nhiêu trái tim đổ nát.
— Tính nó cũng lạ lắm, không bao giờ bị đám đông lôi cuốn.
Cao Mộc đứng dậy.
— Vậy thì tôi phải đến thăm bà xã và cô con gái xinh đẹp của anh ngay
mới được.
Hai người yên lặng bước ra hành lang.
— Thôi về nhé!
Bóng Cao Mộc in rõ trên nền tuyết, xa dần.
Đến trước cổng nhà Lại Khởi Tạo, Cao Mộc lớn tiếng gọi. Hạ Chi từ
trong bước ra.
— Mạnh khỏe anh Mộc, mời anh vào nhà chơi.
Cao Mộc vừa nhìn thấy Hạ Chi đã lớn tiếng.
— Nguy rồi chị Tạo ơi, anh Tạo anh đã…
Hạ Chi cười:
— Thì cái gì rồi thủng thỉnh nói, vào nhà đã.
— Tôi bảo anh Tạo ngay mà chị vẫn điềm tĩnh như vậy được à?
— Vì tôi không tin.
Nắng chiếu vào phòng rực rỡ.
— Tại sao lại không tin?
— Anh còn nhớ thời anh vẫn còn là sinh viên chứ? Có một lần anh bảo
tôi nguy rồi cô Chi, thầy Hạ ngã bất tỉnh trong phòng thí nghiệm rồi, tôi
hoảng hốt chạy vào cha tôi vẫn bình an, người còn bảo tôi có lẽ một ông
giáo sư họ Hạ nào đó bất tỉnh thật nhưng chỗ khác…
Cao Mộc cười xòa, Hạ Chi tiếp:
— Từ đó mỗi khi nghe anh nói nguy rồi hay chết chưa là tôi vẫn tỉnh bơ.
Hai người nhìn nhau cười, Cao Mộc tiến về phía cửa sổ.
— Gần nhà có rừng cây thế này đẹp quá, nhất là khi ra đứng cạnh cửa sổ
mỗi buổi sáng.
— Vâng đẹp thật, vào mùa đông tuyết bám đầy cả cây khiến tôi không
còn nghĩ đó là thực vật nữa. Đẹp thật, nhưng trông cũng thật buồn.
Cao Mộc quay lại.