thấy nó khô cằn làm sao.
Đại cương Tạo viết.
Ngày X tháng X.
Trời tối, hai visiteur médical đến giới thiệu thuốc trị bệnh phổi loại mới.
Cô y tá Minh Mỹ xin nghỉ về lấy chồng.
Ngày X tháng X. Trời u ám.
Bác sĩ phụ trách về khoa dinh dưỡng đến báo cáo là bệnh nhân đòi gia
tăng thức ăn. Việc chưa giải quyết được, có lẽ phải mở phiên họp riêng giải
quyết.
Ngày X tháng X Có tuyết.
Lúc này phim ở phòng quang tuyến có vẻ không được rõ, phải cảnh cáo
ông kỹ sư mới được.
Hạ Chi vừa đọc vừa thấy buồn cười, nhật ký của chồng chẳng khác gì
thuở mười năm trước. Vẫn khô khan và…chẳng hấp dẫn tí nào cả.
Đối với sự nghiệp, chồng ta có vẻ xem trọng hơn cả vợ con. Hạ Chi
thường nghĩ như vậy. Bảy năm trước quả là một cơn mộng khủng khiếp, cái
chết của bé Lệ, nối tiếp bằng sự hờ hững lạnh nhạt của chàng khiến nàng
phải bơ vơ trên vực thẳm.
— Thằng Tạo lầm lầm lì lì, khó ai đoán được tim nó.
Có lần giáo sư Hạ, cha của Hạ Chi đã bảo, nhưng ông lại tiếp.
— Nhưng điều đó cũng chứng tỏ tính tự chế của nó rất mạnh.
Trong đầu chồng ta có lẽ chỉ có công việc ở bệnh viện, ngoài ra không
còn cái gì khác nữa hết. Đàn ông khác hẳn đàn bà. Hạ Chi nghĩ khi nhớ tới
bất luận mình làm việc gì cũng nghĩ đến chồng đến con.
Một khi người đàn ông nhớ đến vợ con họ thường phản ứng ra sao? Hạ
Chi ơ hờ lật quyển nhật ký, vừa lật vừa tự hỏi. Những hàng chữ vẫn quen
thuộc như ngày nào. Thật vô vị, nàng đóng sách lại, chiếc giấy bao cũ rách
tung ra, một tấm giấy mỏng rơi xuống đất. Hạ Chi lật đật lượm lên.
Nếu gian phòng không ngập đầy ánh nắng, nếu lòng Chi chẳng lâng lâng
với hạnh phúc của mình thì có lẽ nàng đã không đọc mảnh giấy. Đấy là một
bức thơ, một bức thơ của Khởi Tạo viết cho Cao Mộc:
“Anh Mộc