một kẻ có thể xác cao lớn như tôi trời lại bắt có một quả tim mềm yếu, tôi
không đủ can đảm để hỏi tội họ, mà tôi chỉ mong mỏi, nhiều lần mong mỏi
là Hạ Chi sẽ tự ý thú nhận, tội lỗi trước mặt, tôi sẵn sàng tha thứ hết, nhưng
chỉ hoài công. Tinh thần tôi càng lúc càng suy nhược, có nhiều lúc tôi muốn
giết Hạ Chi đi rồi mình sẽ tự sát theo nhưng lại không đủ can đảm.
Tóm lại, không phải vì thương hại mà tôi nhận nuôi Dương Tử, mà là tôi
muốn trả thù, muốn để Hạ Chi nuôi con kẻ thù, thương yêu và chiều
chuộng nó cho mãi đến một ngày, một ngày nàng phát giác ra sự lầm lẫn
của mình, nàng sẽ đau khổ, giận dữ…Tóm lại, anh Mộc, tôi chỉ là một
thằng…”
Thư viết đến đây bỏ lửng, bức thư có lẽ không định gởi đi, những vết lệ
làm nhòa trang giấy.
Hạ Chi ngồi bệt dưới đất. Bây giờ nàng là pho tượng sáp, một pho tượng
vô tri bất động.
— Dễ…Dễ sợ thật!
Thế mà từ nào đến giờ nàng cứ tưởng là Tạo yêu mình, một người đàn
ông gương mẫu không rượu chè, bài bạc.
Sự quyến rũ ngày nào của Lâm Tịnh Phu chỉ là một phút yếu mềm nhất
thời, vả lại ta cũng chưa hẳn ngã vào lòng Lâm Tịnh Phu cơ mà? Hạ Chi
không ngờ, không ngờ chồng mình lại có thể dùng thủ đoạn ác độc như thế
trả thù nàng.
Không! Không làm gì có chuyện đó, Dương Tử dễ thương như vậy làm
gì lại có thể là con của kẻ sát nhân được? Nhưng nếu thật…? Trời ơi, sao
lại có chuyện ngoài sức tưởng tượng thế này? Nếu quả thật Dương Tử là
con gái của Thạch Thổ Thủy thì ta chẳng còn lý do gì để giữ nó lại trong
nhà nữa.
Hạ Chi cúi xuống đọc lại bức thư một lần nữa, cố gắng tìm kiếm một vài
chữ hàm ý trò đùa, để chứng tỏ bức thư đây chẳng phải là một bức thư nói
thật. Anh đùa đấy! Hạ Chi mong thế. Nhưng càng đọc nàng càng tin chắc
lời trong thư. Vết hôn trên cổ của Lâm Tịnh Phu…Bậy thật, Hạ Chi cúi
thấp đầu xuống. Sự thật ra ngay chính ta, ta vẫn buồn như thường. Hạ Chi
nghĩ, nàng hết sức thông cảm cho nỗi buồn của Tạo. Đọc đến câu “Nhiều