hạch hỏi tông tích bé Dương Tử, là Cao Mộc lại thối thác hay giả vờ nói
lảng sang chuyện khác là Hạ Chi càng căm hận.
Được rồi, tất cả mọi người đếu dối gạt ta, thì… Nhưng Hạ Chi đột ngột
nhớ đến thằng Xá và Tử Thăng, may quá, ta vẫn còn được người thương
mến. Bây giờ phải làm sao? Có nên để Xá biết rõ hết sự thật không?
Hạ Chi dùng khăn thấm nước lạnh xoa nhẹ quanh mắt. Ta sẽ không thể
để Tạo sung sướng khi biết rõ ta đã hiểu hết sự thật mà đau khổ. Phải tỏ ra
dửng dưng bất chấp. Nhưng ta sẽ phải nói sao với Xá khi hoàn trả Dương
Tử về cho cô nhi viện? Nó sẽ phản ứng ra sao?
Những câu hỏi cứ miên man trong đầu, Hạ Chi dùng bút chì kẻ một vệt
nhỏ dưới mắt để giữ vẻ tự nhiên.
Ta sẽ chẳng bao giờ để Tạo biết ta đã khám phá ra tông tích thật của
Dương Tử mà đau khổ, ta sẽ không để Tạo sung sướng như vậy.
Trang điểm xong, lòng Hạ Chi cũng lặng hẳn xuống, nàng nhìn thực tế
với thái độ thật bình tĩnh. Được rồi Tạo không tha thứ cho chuyện ngày
xưa, bắt ta phải nuôi lấy con kẻ giết con ta, thì ta cũng sẽ chẳng bao giờ để
Tạo vui sướng, ta sẽ cho chàng thấy ta sẽ yêu Phu.
Hạ Chi quyết định. Ta sẽ ngoại tình, sẽ cho Tạo thấy ta chẳng bao giờ
khuất phục hành động tàn nhẫn của Tạo. Khuôn mặt của Lâm Tịnh Phu bảy
năm trước hiện dần trong óc. Chiếc trán rộng, những ngón tay thon dài và
đôi mắt cô đơn, bảy năm rồi, lạ thật, sao ta vẫn chưa quên được Phu.
— Mẹ ơi, con mới về!
Bé Dương Tử vừa bước vào cửa đã reo to. Hình dáng Lâm Tịnh Phu biến
mất, Hạ Chi đưa tay lên xoa nhẹ cổ, nàng thấy cổ họng thật rát.
— Ồ hôm nay mẹ đẹp quá!
Bé Dương Tử mở cửa phòng, vừa trông thấy Hạ Chi đã xuýt xoa.
Đây là Dương Tử? Nhưng Dương Tử hôm qua và hôm nay khác biệt
nhau thế nào đấy, mắt Hạ Chi mở to nhìn vào con bé như nhìn một quái vật.
Dương Tử ngạc nhiên:
— Mẹ…Mẹ bệnh rồi à?
Con bé dễ thương này mà cha nó lại giết người sao? Không thể tin được,
nhưng bức thơ của Tạo…