— Mẹ đâu có giận con, mẹ nằm mơ đấy.
— Giữa lúc thức cũng nằm mơ nữa sao?
Giọng nói của Dương Tử không còn vẻ nũng nịu. Hạ Chi nói dối:
— Ờ, người lớn vẫn có thể nằm mơ trong lúc tỉnh như thường.
— Nhưng…Nhưng tại sao trong giấc mơ mẹ lại định giết con?
— Mẹ…mẹ đâu có ý đó.
Hạ Chi bứt rứt, những hạt nước mắt lại rơi xuống. Mẹ không giận con thì
làm gì…nhưng tìm mãi vẫn không ra lý do để ngụy biện cho hành động của
mình.
Chuyện hôm nay thế nào Dương Tử cũng mách lại cho Tạo và thằng Xá
biết, Hạ Chi lo lắng:
— Dương Tử, con đừng mang chuyện ban nãy ra mách lại bố và anh con
biết nhé!
Dương Tửu mở to mắt nhìn mẹ:
— Vâng, con sẽ không nói lại ai biết đâu!