17. QUA CẦU
Hôm ấy, Hạ Chi rất nóng lòng mong mỏi chồng trở về. Trời xế tối, Tạo
vẫn bình thản như mọi khi, vẫn trao tép da cho Chi, rồi ngồi xuống ghế cởi
giầy.
— Tối nay chắc lạnh lắm.
Tạo nói, chàng không hay rằng vợ mình đang nhìn mình với đôi mắt bốc
lửa. Cởi xong giày ngẩng đầu lên, Tạo thấy vợ yên lặng.
— Sao, không khỏe à?
— Vâng, đôi vai hơi mỏi.
Hạ Chi đưa tay lên xoa nhẹ vai.
" Khéo đóng kịch quá nhỉ? Ông tưởng tôi chưa biết gì cả à? Lầm to, từ
nay đừng hòng được tôi ban bố tình yêu một cách thành thật nữa."
Gian phòng yên lặng nặng nề, không có lấy tiếng trẻ.
— Dương Tử đâu rồi?
— Không thấy. Hạ Chi thờ ơ lạnh nhạt chứ không có cử chi lo lắng như
mọi khi.
Thằng Xá nghe mẹ bảo vội từ lầu chạy xuống.
— Con thấy nó mới ở trong phòng sách cơ mà.
Xá chạy vào phòng khách, nhưng gian nhà trống vắng.
— Lạ thật, thế thì nó đi đâu.
Hạ Chi bắt đầu thấy lo. Nàng ngại trường hợp thứ nhì của Lệ xảy đến.
— Chắc nó chạy ra sân đấy.
Rồi bỏ chạy ra cửa:
— Dương Tử ơi, Dương Tử…
Không có tiếng đáp. Nó bỏ đi đâu rồi, biết đâu…Hạ Chi rùng mình nếu
Dương Tử bỏ đi luôn chẳng về. Tạo sẽ biết. Không được ta sẽ không để
Tạo biết được chuyện ta đã hiểu hết sự thật, ta phải để chàng ngủ say trên
chiến thắng…Dương Tử phải về.