Hạ Chi vừa lách trong vườn vừa gọi. Một chút ray rứt còn lại trong tim
Dương Tử, Dương Tử trở về đi con, mẹ bậy thật. Dù đã rõ Dương Tử chính
là con tên sát nhân Thạch Thổ Thủy, Hạ Chi vẫn không làm sao ghét bỏ
ngay nó được.
Bóng tối tràn cả khu vườn. Hạ Chi bắt đầu khóc và bước vào nhà.
— Mẹ ơi, Dương Tử có phải là con nuôi của ba mẹ không?
Thằng Xá ngồi cạnh Khởi Tạo đột ngột hỏi, khiến Tạo ngỡ ngàng nhìn
Hạ Chi.
— Ai nói con thế?
— Mà phải hay không chứ?
— Không, Dương Tử do mẹ sinh, con không nhớ sao?
"Bằng đủ mọi giá ta không nên để cho Xá biết được sự thực." Hạ Chi đột
ngột đổi ý.
— Thế tại sao…Tại sao tối thế này mà Dương Tử không về, trong khi
cha chẳng chút lo lắng cho em con?
— Trời tuy tối thật, nhưng mới hơn năm giờ rưỡi thôi, em con lại thông
minh thì đâu thể nào đi lạc được.
Xá đưa mắt nhìn Khởi Tạo, giọng nói như muốn khóc:
— Con thấy cha có vẻ chẳng thương Dương Tử tí nào cả, không bao giờ
cha bế nó…
Tạo bối rối nhưng chẳng biết làm thế nào trấn an con.
Giữa lúc đó, bé Dương Tử mặc áo nỉ màu xanh nước biển, chiếc cặp da
mang trên vai đi lang thang ngoài đường, nó không biết nên đi về đâu.
Khuôn mặt Hạ Chi lúc siết cổ nó vẫn còn hiện rõ trong óc. Tại sao mẹ định
giết con? Nó phân vân không hiểu gì cả.
Buổi sáng thức dậy, Hạ Chi còn gỡ tóc cho nó. Úp sát vào lòng mẹ, mùi
nước hoa thơm ngát của mẹ, Dương Tử thích lắm. Nhất là nụ cười, đôi mắt
nữa, khi sắp mi nó một cái thật ngon trước khi đi học…Nhưng…Nhưng
buổi trưa nay mẹ làm gì lạ thế?
Dương Tử bước đến trạm xe buýt chờ đợi. Chiếc xe buýt chạy mãi chạy
mãi, Dương Tử đưa mắt nhìn ra khung cửa, bầu trời tối đen, những ngọn