— Mẹ ơi, mẹ bệnh rồi hở mẹ?
Giọng con bé lo lắng khiến Hạ Chi xúc động.
— Dương Tửu con!
Hạ Chi nghẹn ngào, run rẩy đưa tay lên nâng mặt Dương Tử. Con bé đẹp
thế này mà là con kẻ giết hại con ta. Mắt Hạ Chi hằn lên những tia máu đỏ.
Dương Tử chưa hề thấy gương mặt mẹ lạ lùng thế này, nó linh cảm một
điều không may sắp xảy đến.
— Mẹ. Mẹ làm gì lạ vậy?
Máu nóng tiếp tục đổ dồn lên mặt, hai tay Hạ Chi hạ xuống ngang ngấn
cổ bé Dương Tử:
— Dương Tử…Dương Tử, chết chung với mẹ con nhé!
Hai bàn tay Hạ Chi xiết mạnh, Dương Tử hoảng hốt.
— Mẹ, mẹ, mẹ đừng làm thế con sợ.
— Chết! Chết chung với mẹ nhé con!
Hạ Chi lải nhải, hai bàn tay như hai gọng kềm. Khi Dương Tử chết ta sẽ
tự sát theo. Không biết bao giờ người ta mới phát hiện ra. Trước mặt Hạ
Chi hiện ra hai cái xác người với tiếng khóc của thằng Xá.
— Ôi…Mẹ…Mẹ.
Nước bọt trào ra miệng Dương Tử, chảy xuống tay Hạ Chi, đôi tay vụt
buông ra Hạ Chi như tỉnh giấc sau cơn mê hãi hùng, bé Dương Tử òa khóc.
Hình như đây là lần đầu tiên con bé biết khóc thật mùi mẫn, Hạ Chi cúi
xuống ôm con vào lòng khóc theo. Trời! Ta đã làm gì con bé vô tội nầy? Sự
khủng khiếp hiện qua não như một giấc mơ. Không ngờ, một người mềm
yếu như ta lại có thể giết người được.
Hạ Chi và Dương Tử ôm nhau khóc lớn. Chi bắt đầu thấy hối hận.
Dương Tử sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay, nó sẽ nhớ mãi đến
lúc trưởng thành.
Nỗi cắn rứt gậm nhấm trái tim mãi đến lúc làm cơm chiều, Hạ Chi làm
sao quên được. Nàng tiến cạnh Dương Tử:
— Dương Tử, con thứ lỗi cho mẹ nhé.
Đôi mắt sưng húp vì khóc của Dương Tử, nhìn Hạ Chi.
— Tại sao mẹ lại giận con?