Khởi Tạo có vẻ không vui:
— Ồ, có phải con vừa mới xem xong một phim chiến tranh ư?
— Vâng, địch quân chết cả, nhưng mà cha ơi, chết là gì hở cha? Thế chết
đi rồi có động đậy lại được không?
— Chết là không còn động đậy được nữa.
— Thế chích thuốc nhiều có động đậy được không?
— Không, chích thuốc nhiều cũng thế, ăn cũng không được, nói không
được nữa.
— Ồ, thế thì chết thật là chán, nhưng kẻ địch của mình thì có thể chết hết
được hở cha. Nhưng mà kẻ địch là gì ?
— Kẻ địch là …. phiền thật.
Trong cuộc đại chiến thứ hai, Khởi Tạo đã từng đến Thiên Tân tại Trung
Quốc giữ vai trò y sĩ trong ba tháng, nhưng sau đó vì bị chứng sưng màng
phổi, nên chàng được gửi trả về Nhật. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi
sống đời quân ngũ, chàng cũng không nhận thức rõ được thực trạng của
chiến tranh, chỉ biết được nét đẹp tình tự của các địa phương. Trong khoảng
trời xanh đẹp ở các nơi đó, đôi lúc chàng đã thắc mắc không hiểu có thật
chiến tranh đang tiếp diễn đó chăng?
Chàng trở về Khởi Xuyên, bị máy bay Mỹ đến oanh tạc một hai lần gì đó
rồi chiến tranh lại kết thúc. Do bản chất khi còn là học sinh trung học Khởi
Tạo đã là kẻ phản chiến, chàng không hề có một ý thù nghịch với bất kỳ
quốc gia nào cả. Hôm nay thằng Xá lại đưa một câu hỏi về kẻ thù, chàng
chỉ còn biết mở miệng mà không biết đáp sao cho xuôi xẻ.
— Ồ. Kẻ địch là người không có ý tốt với mình đấy.
Khởi Tạo cố gắng giải thích cho con hiểu. Thằng Xá liên tưởng đến bé
Lệ, dù hai đứa rất hòa thuận nhau.
— Thế bé Lệ có phải là kẻ thù không cha?
— Không phải, bé Lệ là em của Xá, còn kẻ địch là người đáng ghét, đó
là những người xấu.
— À! Đúng rồi. Tứ Lang là kẻ địch.
Thằng Xá đưa đứa bé láng giềng ra. Khởi Tạo cười nói: