— Nói bậy. Thật khó quá. Tứ Lang là bạn con chứ không phải kẻ địch.
Tóm lại kẻ địch là người không có tình cảm chi cả, là người xấu.
Thằng Xá chau đôi mày nhỏ, suy nghĩ mội lúc hỏi:
— Người xấu? Thế tại sao ta phải tốt ?
— Con có biết không. Thuở xưa có một người là Jésus, người ấy dạy ta
phải đối đãi tử tế với kẻ địch.
Khỏi Tạo bỗng nhớ đến câu “hãy yêu kẻ thù của người" đó là câu mà vị
giáo sư khả kính của chàng, cha của Hạ Chi từng nhắc nhở đến: “Anh bảo
là tiếng Đức khó học, định bệnh cũng khó, nhưng theo tôi nghĩ trên đời
không gì khó hơn học câu nói của Jésus: "Hãy yêu kẻ thù của người". Vì tất
cả những việc trên, chỉ cần ta cố gắng một chút là học được ngay, nhưng
bảo ta yêu kẻ thù của ta, thì tôi thấy rằng đó là một việc khó có thể làm
được".
Cha của Hạ Chi, người từng được tặng danh "Ông Thần về nội khoa" là
một người có nhân cách đáng kính. Vì thế câu nói đầy vẻ trịnh trọng này
của ông không bao giờ phai mờ trong tim của Khởi Tạo.
Thằng Xá có vẻ ngơ ngác:
— Con không hiểu gì cả!
Bước về phía nhà bếp, nó nũng nịu:
— Mẹ ơi, con muốn ăn.
Khởi Tạo nghĩ ngợi về danh từ kẻ địch, bỗng chàng liên tưởng ngay tới
đôi mắt đẹp một cách đáng ghét của Lâm Tịnh Phu, trong lòng bỗng hằn
lên ý giết chóc. Ban nãy, lại sao lại nói với thằng Xá "kẻ địch là nguời
không tốt với ta". Bây giờ nghĩ lại chàng thấy thật lạ lùng, không làm sao
có thể hòa hợp một con người nghiêm nghị như chàng với một gã có vẻ ăn
chơi như Lâm Tịnh Phu được, hắn thật đáng ngại.
Nếu hôm nay ta không có ở nhà, hắn và Hạ Chi đã xảy ra chuyện gì? Tại
sao Hạ Chi bỗng đứng ôm chặt lấy ta? Lúc xưa nàng chưa hề làm thế mà?
Một con người suốt ngày trầm lặng bên chiếc đàn piano. Tại sao hôm nay
lại đàn hay quá thế? Đàn đến đứt cả dây? Tại sao không cho ta biết khách
nào đã đến viếng? Nhất định phải có chuyện gì xảy ra? Giả sử nếu thật là