2. BẮT CÓC
Đứa tớ gái ngừng gọt khoai, ngẩng đầu lên.
— Hôm nay bé Lệ có vẻ về muộn hở bà?
— Vâng, hơi muộn so với những hôm trước nó chơi ở nhà thằng Thúc
đấy, Châu gọt xong khoai nhớ rước nó về nhé.
Hạ Chi không quên Tiểu Lệ, nhưng nàng nhớ đến lời nó đòi mách bố và
vẻ thù hằn đối với Lâm Tịnh Phu.
Nhìn đồng hồ. Gần năm giờ rưỡi rồi, thế mà tại sao Châu vẫn chưa mang
bé Lệ về? Trời tháng bảy ngày dài, đã năm giờ nhưng vẫn chưa sụp tối.
Chuyện gì xảy ra rồi đây? Hạ Chi băn khoăn, choàng áo vào ghế salon
xong, thì Châu cũng vừa về tới.
— Bà ơi, cháu Lệ về chưa ạ?
— Chưa thấy về, bộ không có ở nhà thằng Thúc chơi à?
— Vâng. Khoảng hai giờ chiều tới giờ không thấy đến.
— Khoảng hai giờ?
Gương mặt Hạ Chi trắng ra. Khoảng hai giờ không phải là lúc Tiểu Lệ
buớc vào phòng khách đó ư? Lúc ấy đến bây giờ, đứa bé mới lên ba tên
Tiểu Lệ đã đi đâu? - Con ghét ông Lâm, con cũng ghét mẹ không ai chịu
chơi với Tiểu Lệ cả - Câu nói khi nãy của Tiểu Lệ khiến Hạ Chi không an
lòng.
Có tiếng chân bước nhẹ trên đá sỏi. Hạ Chi thở phào nhẹ nhõm, nhưng
đứa bé bước vào không là Tiểu Lệ mà là thằng Xá, gương mặt đỏ gay.
— Mẹ ơi, Tiểu Lệ bỏ quên cái này nè.
Đó là con búp bê vải cao khoảng năm tấc mà Hạ Chi đã làm cho Tiểu Lệ.
Hạ Chi cầm lấy con búp bê, lòng rối loạn bước nhanh ra ngoài. Thằng Xá
lúc nãy vừa cùng cô Châu đi tìm Tiểu Lệ vẫn còn ngơ ngác đứng bên hàng
dậu Thủy Tòng.
— Con đói quá mà vẫn chưa tìm được bé Lệ.
— Bảo chị Châu xúc cơm cho con ăn đi.