Nói xong, Hạ Chi chạy nhanh về phía nhà thằng Thúc.
Mẹ của Thúc là một giáo viên Tiểu học, đang chùi tay vào áo hỏi.
— Tìm được bé Lệ không? Có đến tìm trong vườn cây chưa?
— Chưa đến, nhưng con bé ít khi vào đấy lắm.
— Nhưng vườn cây là nơi trẻ con vẫn thích vào chơi mà!
Xỏ chân vào đôi guốc cây, mẹ của Thúc bước về phía khu rừng.
Không nói cho Khởi Tạo biết…nhưng cũng không trễ lắm, tốt nhứt là
làm sao tìm được bé Lệ trước khi Khởi Tạo trở về. Hạ Chi men theo những
hàng cây tòng bước vào khu rừng, bên trong thật vắng, không có tiếng của
trẻ con cũng không có một bóng dáng trẻ nít nào.
Khu rừng này là thuộc quyền quản hạt của sở Thủy Lâm Khởi Xuyên,
chuyên trồng các loại Tòng lá kim của ngoại quốc và các loại tòng nhân
tạo, bao gồm mười lăm mười sáu loại kết thành một khu rừng lớn, rộng
khoảng 18,42 mẫu. Ngôi nhà của lão giữ vườn và chiếc nhà kho ngói đỏ
đều nằm khuất trong ấy.
Nhà của gia đình họ Lại, nằm sát khu rừng với một hàng dậu Thủy Tòng
bao quanh.
Đi vào khu rừng khoảng ba trăm thước, là đến ngay khe nước chảy róc
rách có tên là Mỹ Anh, dòng suối trong vắt chảy tận ra suờn núi Y Trạch
một nơi được dùng làm sân trượt tuyết của mùa đông và ngọn đồi đất với
những cụm tuyết to mang một vẻ đẹp tinh khiết của phương Đông. Trẻ nhỏ
thường chơi trò cút bắt trong rừng Tòng, hay bơi lội bắt cá ở suối. Hôm
nay, ngày cúng thần mùa Hạ, khu rừng cây rậm rạp không một tiếng động
không có lấy một bóng người.
— Tiểu Lệ ơi!
— Tiểu Lệ ơi!
Không một tiếg trả lời. Hạ Chi phập phồng lo sợ. Lão coi sóc vườn thò
đầu ra cửa sổ:
— Bà Lại đấy à! Chuyện gì thế. Hôm nay tôi không thấy trẻ nít vào đây.
Lão gác vườn là một người đàn ông yêu trẻ con, ông ta thường đưa tay
xoa đầu Tiểu Lệ.