— Đúng ra Lâm Tịnh Phu không nên làm như thế!
Khởi Tạo hỏi:
— Lâm Tịnh Phu à? Hắn làm gì đấy?
— Buổi sáng nay Lâm Tịnh Phu có đến.
— Hắn đến, tại sao cô không nói cho tôi nghe?
— Tại vì...
Hạ Chi nhìn Khởi Tạo dò xét, bỗng nàng nói:
— Tại em quên.
— Hừ.
Khởi Tạo "hừ" một tiếng. Hạ Chi hiểu câu nói dối vừa rồi của mình đã
làm chàng giận. Nhưng Khởi Tạo đã cố nén xuống vì đây là bản tính của
chàng, lấy giọng bình tĩnh, Khởi Tạo hỏi:
— Được rồi, nhưng mấy giờ hắn mới về chứ?
— Trước khi anh về khoảng mười, mười lăm phút, vì vậy em nghi là
Lâm Tịnh Phu đã dẫn Tiểu Lệ đi.
Hạ Chi nghĩ đến việc Lâm Tịnh Phu dẫn Tiểu Lệ đi xem lễ nàng cảm
thấy yên tâm.
Lâm Tịnh Phu biết Khởi Tạo ngày mai mới về, nên có lẽ chàng lợi dụng
cơ hội dẫn Tiểu Lệ đi xem lễ, để được dịp trở lại thăm mình chiều nay chớ
gì?
Có lẽ chàng muốn làm mình ngạc nhiên - À! Có lẽ chàng muốn làm lành
với Tiểu Lệ, nhưng mà nếu chàng cho mình hay trước một chút thì có lẽ
mình đã không khổ tâm như bây giờ.
Hạ Chi theo Khởi Tạo bước ra khỏi khu rừng. Đến bìa rừng, Khởi Tạo
bỗng có vẻ nghi ngờ, chàng quay lại hỏi:
— Có thật là Lâm Tịnh Phu đã dẫn bé Lệ đi không?
Mẹ của thằng Thúc từ bìa rừng bước ra, bà có vẻ không hiểu gì cả, hỏi:
— Chuyện gì thế?
— Thật có lỗi với bà. Khiến bà nhọc công tìm cả buổi. Tiểu Lệ có lẽ đã
được ông khách nhà tôi dẫn đi xem lễ rồi đấy.
— Vậy à? Vậy thì tốt. Tìm cả buổi mà vẫn không gặp thì chỉ có thể đến
nơi đông người kia thôi. Lúc nãy tôi nghĩ, có thể đã bị dụ dỗ bắt đi. Khiến