tôi lo hết sức.
— Dụ dỗ ư? Sao lại không có thể được, Khởi Tạo mỉm cười. Mẹ thằng
Thúc vẫn nói:
— Chuyện dụ dỗ này thường xảy ra lắm chớ phải không có đâu? Chuyện
của thằng Bình An xảy ra còn chưa đến một năm mà. Nhưng dù sao cũng
phải mừng là Tiểu Lệ chưa hề gì.
Mẹ thằng Thúc bỏ đi, Hạ Chi lại thấy hồi hộp. Về đến nhà, thằng Xá đã
dùng xong cơm tối, nằm bên bàn cơm ngủ khò. Nàng vội đánh điện thoại
cho Lâm Tịnh Phu, nhưng chàng không có ở nhà.
— Anh ấy chưa trở về.
Có lẽ đã dẫn Tiểu Lệ đi đâu đấy? Hạ Chi lo lắng nhìn ra ngoài. Ngày
mùa hạ thật dài. Đã hơn mười giờ tối rồi mà vẫn còn sáng. Ngọn gió thổi
qua hàng cây tạo nên những âm thanh xào xạc. Bước trở về phòng, nàng
nhìn thấy Khởi Tạo gương mặt có vẻ bồn chồn lo lắng ngồi bên bàn ăn.
— Anh ăn cơm không?
— Không, tôi muốn điện thoại cho cảnh sát trước.
Khởi Tạo cố đè nén những tiếng rủa thầm Hạ Chi, chàng đứng dậy, đang
muốn cầm ống nghe thì chuông reo.
— Có điện thoại của Lâm Tịnh Phu đấy.
Nghe câu nói của vợ, Khởi Tạo quay mặt lại liếc mắt nhìn Hạ Chi, xong
đặt ống nghe vào tai.
— Alo! Alo! Cô Hạ Chi đấy ư?
Tiếng nói của Lâm Tịnh Phu. Nhưng tại sao lại cô mà không là bà? Lúc
nào mà biến từ bà sang cô đấy? Khởi Tạo cắn chặt môi.
— Alo! Tôi nghe họ bảo cô gọi điện thoại đến? Cô giận rồi đấy à?...
Hôm nay tôi thật có lỗi...
Có lẽ Lâm Tịnh Phu tưởng Hạ Chi đang cầm ống nghe mà không thèm
lên tiếng.
— Alo! Cô Hạ Chi! có có nghe tôi nói gì không? vẫn giận tôi đấy à?
Khởi Tạo buồn bã không đáp, chàng đưa ống nghe cho Hạ Chi đang
đứng ở phía sau.
— Vẫn giận tôi đấy à?