Hạ Chi chạm mặt với mẹ thằng Thúc, vội rẽ sang một ngã khác tìm
kiếm, đứng dưới bóng cây. Có tiếng chim cu rừng hót nho nhỏ:
— Con ghét ông Lâm, ghét cả mẹ, không ai chơi với Tiểu Lệ cả.
Hạ Chi bước đi run rẩy, những tia nắng chiếu qua tàng cây, rọi trên
đường mòn ẩm ướt trơn trợt, nàng phải bấm mạnh chân xuống đất, bước đi
một cách khó nhọc, bỗng chân nàng như vừa va phải một vật gì, cúi xuống
nhìn, ra là bộ xương quạ cánh còn rải rác chung quanh. Hạ Chi linh cảm
một điều không hay xảy đến. Những giọt nắng xuyên qua rừng cây, trắng
đục như sa mù, nghiêng nghiêng xuyên xuống.
— Vẫn chưa tìm được Tiểu Lệ à?
Có tiếng nói nặng nề, nhưng không kém phần nghiêm nghị của Khởi Tạo
vọng lại từ phía sau, Hạ Chi giật mình.
— Không thấy nó từ lúc nào?
Giọng nói của Khởi Tạo đột nhiên bén nhọn. Hạ Chi sợ hãi lén nhìn
chồng. Đó là một gương mặt xa lạ mà nàng chưa hề nhìn thấy bao giờ, nếu
là lúc trước, thì có lẽ nàng sẽ nói:
— Làm gì mà mặt mày khó chịu đến dễ ghét thế kia?
Nhưng hôm nay thì Khởi Tạo có vẻ làm nàng áy náy làm sao ấy, bây giờ
Tiểu Lệ vẫn tìm không ra, nàng chỉ còn biết lắp bắp:
— Hình như khoảng hai giờ trưa nay...
— Thế tại sao không bảo tôi biết?
Thái độ của Khởi Tạo làm Hạ Chi không biết gì hơn là cúi đầu xuống
không đáp.
— Có ngờ bị người ta đưa đi xem đám rước cúng thần rồi không?
Hạ Chi ngẩng mặt lên, có thể Lâm Tịnh Phu đã dẫn Tiểu Lệ đi xem cúng
thần rồi đấy. Tìm khắp nơi mà vẫn không gặp thì chỉ còn nơi đông đúc kia
thôi. Tiểu Lệ tuy nói là ghét Lâm Tịnh Phu nhưng dù sao nó vẫn là đứa con
nít, nhất định dễ quên lắm. Tiểu Lệ lại dễ thương, với ai nó cũng thân thiện
được, chỉ cần Lâm Tịnh Phu nắm tay là nó sẽ theo ngay. Nhưng lại sao
Lâm Tịnh Phu dẫn Tiểu Lệ đi mà không nói cho nàng biết một lời nào cả
vậy?
Hạ Chi buột miệng: