Hạ Chi thở nhẹ, thì ra Khởi Tạo đã nghe được câu này.
— Vâng thưa ông Lâm, thật lúc nãy tôi có lỗi. Mà ông... có thấy Tiểu Lệ
đâu không?
Hạ Chi cố ý dùng những danh từ thật khách sáo, thật xa lạ, nàng muốn
cho Khởi Tạo nghe thấy những lời nói ấy.
— Hả? Sao? Tiểu Lệ ra sao?
Gương mặt Hạ Chi biến sắc, thì ra Lâm Tịnh Phu không có dẫn Tiểu Lệ
đi!
— Tiểu Lệ đi đâu mất rồi.
— Lúc nào thế?
Ngay trong lúc Hạ Chi cùng Lâm Tịnh Phu còn ngồi trong phòng khách
thì Tiểu Lệ đã chạy ra mãi đến giờ.
— Vâng. Lúc... Hạ Chi lắp bắp, nàng quay lại nhìn chồng, xong nói:
— Nếu anh không biết thì thôi, phiền anh quá.
Lâm Tịnh Phu hình như còn muốn nói điều gì nữa, nhưng Hạ Chi đã gác
máy.
— Ông Lâm cũng không biết nữa à?
Khởi Tạo lo lắng. Lâm Tịnh Phu cũng không biết, vậy thì Tiểu Lệ đi
đâu?
Khởi Tạo vội vàng lách mình qua khỏi Hạ Chi đang đứng chết lặng,
chàng gọi điện thoại cho ty cảnh sát. Khi chàng báo cáo việc mất con thì
viên cảnh sát có vẻ không chú tâm lắm.
— Hôm nay là ngày lễ tế thần, trẻ nít thất lạc nhiều lắm hơn gấp đôi năm
rồi, chúng tôi muốn điên đây.
Khởi Tạo có vẻ tức giận, chàng nói:
— Không thể có chuyện Tiểu Lệ bị thất lạc được.
Đoạn kể lại tất cả sự kiện cho viên cảnh sát nghe.
— Hay là nó đi ra phố một mình rồi?
— Nó thường chơi quanh quẩn đây thôi, ít dám đi xa lắm.
— Nhưng hôm nay là ngày lễ tế thần mà, có lẽ nó thấy những đứa bé
khác ra phố thì đi theo rồi đấy.