— Cô Châu đi xem chớp bóng, thế Tiểu Lệ nó không có chơi ngoài ngõ
sao anh?
— Tôi không thấy.
Khởi Tạo đưa đôi mắt dò xét, ngay cả đứa con nhỏ nhất là Tiểu Lệ cũng
không có trong nhà. Không một ai còn lại. Thế vợ chàng đã làm điều gì với
gã hút thuốc rồi đây? Khởi Tạo không nói gì cả, chàng mong rằng Hạ Chi
sẽ tự nguyện thổ lộ cho chàng biết người khách lạ ấy là ai? Chàng đưa tay
lên sờ nhẹ lên phím đàn.
Do mi Sol. Do mi Sol. Do mi Sol.
Bàn tay chàng lướt trên phím đàn. Lặp đi lặp lại những âm thanh quen
thuộc đến phát chán. Thái độ không vui của Khởi Tạo khiến Hạ Chi không
dám mở miệng nói gì về Lâm Tịnh Phu cả.
Do mi Sol. Do mi Sol. Do mi Sol.
Bốp! Tiếng động thật lớn. Khởi Tạo đóng mạnh nắp đàn lại, Hạ Chi đang
dẹp tách cà phê và gạt tàn thuốc trên bàn vội quay người lại, bất chợt chạm
phải tia mắt của Khởi Tạo đang nhìn mình. Như một chấn động mạnh, nàng
vội quay người đi bước ra khỏi phòng khách. Nhìn theo dáng vợ bước đến
cửa Khởi Tạo thấy khó chịu về việc vợ chàng không nói cho chàng biết ai
đã đến, chàng buột miệng:
— Nhà có khách đấy à?
Ai đến đây? Lâm Tịnh Phu hay Cao Mộc. Tại sao không có chàng ở nhà,
mà lại tiếp khách trong phòng chẳng có một ai cả? Cao Mộc là y sĩ sản
khoa, làm việc tại Y Viện Tổng Hợp ở Chấp Quang, là bạn đồng học của
Khởi Tạo thời đại học, lúc ấy hắn đã từng nói với cha Hạ Chi xin cưới nàng
về làm vợ, mà cha của Hạ Chi lúc đương thời đã nổi danh là "ông thần của
môn nội khoa" là thầy học của hai người và cha Hạ Chi đã nói với Cao
Mộc:
- Tôi đã chọn được đối tượng cho Hạ Chi.
Cao Mộc lớn giọng:
- Ai vậy? Có phải Khởi Tạo không? Nếu là hắn thì tôi xin chịu, chớ nếu
là một ai khác, thì đừng hòng tôi thua.