Nàng không ngờ Khởi Tạo lại về sớm như thế, vì theo đúng dự định mai
chồng nàng mới về kia mà. Bất giác Hạ Chi đỏ mặt đứng dậy, thái độ thật
dễ mến, có lẽ vì sự trở về của Khởi Tạo, đã làm nàng sung sướng, ôm chầm
lấy chồng, úp mặt vào lòng ngực để che giấu đi bao nhiêu sự xúc động vì
Tịnh Phu khi nãy. Khởi Tạo có cảm giác lạ lùng về cử chỉ của vô, vì từ lâu
chàng chưa hề được nàng ôm chặt thế này.
— Ghét quá à, sao về lại im lìm đứng sau lưng người ta như vậy.
Khởi Tạo vòng tay ôm lấy vợ, chàng nói:
— Trời nóng quá!
Khởi Tạo là một người trí thức, tuy có vẻ hơi bất bình thường nhưng bản
tánh không nóng nảy và là người chồng tốt, dễ tin. Mặt úp vào lồng ngực
chồng một lúc Hạ Chi dần dần bình tĩnh trở lại. Nghĩ về trạng thái phấn
khởi lúc nãy, nàng cảm thấy thật lạ lùng, lạ lùng đến độ giả tạo. Khởi Tạo
là người chồng tốt, Hạ Chi nghĩ, nàng yêu Khải Tạo, bất luận chàng là y sĩ
hay chồng nàng, nàng kính trọng chàng lại chưa hề bất mãn chàng một điều
nào cả. Thế tại sao nàng lại thích được kề cận đơn độc bên Lâm Tịnh Phu?
Tại sao? Nàng cũng không biết và cảm thấy trong dòng máu của mình có
chứa đựng yếu tố bội phản. Nghĩ đến lời nói của con khi nãy: “Nếu ai hiếp
đáp mẹ, con sẽ mách bố cho xem". Hạ Chi bỗng giật mình. Ngẩng đầu lên
nhìn chồng nàng hỏi:
— Sao, anh có mệt không?
Và nàng thầm mong Tiểu Lệ sẽ trở về thật trễ.
— Hử? Khởi Tạo đưa tay vuốt lấy mái tóc của vợ như đang vỗ về đứa
bé, chàng ngửi thấy mùi thơm hong lên từ mái tóc đẹp. Tựa cằm lên mái
tóc đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn gỗ, bất chợt nhìn thấy tách cà phê và
chiếc gạt tàn thuốc trên ấy, đếm số tàn, được tám mẫu, chàng lạnh lùng đẩy
vợ qua một bên khiến Hạ Chi hoảng hốt. Mắt vẫn không rời mặt bàn, Khởi
Tạo hỏi:
— Sao Tiểu Lệ, thằng Xá và cô Châu đâu cả rồi?
Thái độ của Khởi Tạo khiến Hạ Chi không dám thổ lộ việc Lâm Tịnh
Phu lúc nãy vừa đến viếng.