Hạ Chi đỏ hồng đôi má, nàng nghĩ rằng nếu bây giờ muốn thoát khỏi sự
dằng co với Lâm Tịnh Phu, ta chỉ cần thừa cơ hội có mặt của Tiểu Lệ nơi
đây là được. Tuy nghĩ thế nhưng nàng vẫn ngồi bất động. Tiểu Lệ xoay
lưng lại, chạy vụt ra khỏi phòng khách, tấm thắt lưng của chiếc áo phất
phơ, nó vừa chạy vừa nói:
— Con ghét bác Lâm, con cũng ghét mẹ lắm, không ai chịu chơi với con
cả.
Hạ Chi muốn lên tiếng ngăn con nhưng lòng nàng lại mâu thuẫn, nàng
mong được ngồi riêng rẽ với Lâm Tịnh Phu tại phòng khách mà thôi. Tiếng
chân trẻ chạy xa, nhưng hình như vẫn còn vang vọng trong tim nàng.
— Xin lỗi ông nhé, Tiểu Lệ thật vô lễ.
Hình như sự chen vào của cô bé Tiểu Lệ đã làm cho hai người gần gũi
nhau hơn. Lâm Tịnh Phu đốt một điếu thuốc:
— Không có chi cả, lời trẻ con thường thành thật và nhạy cảm.
— Thế ông có ghét trẻ con không?
— Nói ghét thì cũng không đúng lắm, nhưng tôi thấy hình như thằng Xá
lẫn Tiểu Lệ đều có vẻ hơi điên điên làm sao đấy. Giống lão giám đốc, cha
chúng, chả khác tí nào. Tôi thật đau khổ, thật khó chịu cả ông giám đốc lẫn
việc cô có những đứa con như vậy.
Lâm Tịnh Phu liệng tàn thuốc còn lại vào bình đựng tro. Chàng cho tay
vào túi quần, đôi mắt nóng bỏng vẫn không rời Hạ Chi, hai người nhìn
nhau không nói gì cả. Một lúc Hạ Chi bước đến ngồi lên chiếc ghế cạnh
đàn dương cầm, dở nắp đàn ra, nhưng vẫn không muốn đàn, hai bàn tay đặt
trên thành gỗ.
Hạ Chi chợt linh cảm một điều gì sắp xảy ra, chồng nàng, đứa tớ gái tên
Châu, thằng Xá, con Tiểu Lệ đều không có mặt ở nhà cả. Hạ Chi sợ hãi,
nàng ngại ngùng chờ đợi, giọng run:
— Mời ông về đi ạ.
Nghe câu nói của Hạ Chi, Lâm Tịnh Phu bỗng mỉm cười, chàng bước
đến đứng phía sau lưng Hạ Chi đưa tay nắm lấy nhưng ngón nõn nà trên
thành đàn làm phát ra những âm thanh nho nhỏ.
— Này Hạ Chi.