mang đầy vẻ trống trải hư vô, khiến Hạ Chi cảm thấy như bị thu hút. Nàng
xúc động muốn ngã ngay vào lòng chàng, vội cúi đầu nhìn xuống, Hạ Chi
đoán biết rằng sẽ có một ngày chàng sẽ thành thật tỏ bày tình yêu với mình
hôm nay. Nói chuyện mai mối với Tịnh Phu, không phải vì nàng thật lòng
mong muốn Tịnh Phu kết hôn mà chỉ để đo lường lòng chàng nghĩ về mình
như thế nào.
Đôi cánh tay đẹp và mềm mại của Hạ Chi khoanh trước ngực, dáng điệu
thật yếu ớt. Lâm Tịnh Phu đứng tựa vào vách đối diện với Hạ Chi, chàng
đặt tay lên vai nàng, những hơi nóng như lan truyền vào tận cơ thể.
— Cô Hạ Chi!
Gương mặt Lâm Tịnh Phu kề sát vào mặt nàng.
— Đừng làm thế, tôi sắp giận rồi đấy. - Gương mặt của Hạ Chi trắng
bệch. - Ông Lâm! Xin ông đừng quên rằng tôi là vợ của Lại Khởi Tạo.
Lâm Tịnh Phu lắc mạnh đôi vai của Hạ Chi.
— Hạ Chi, nếu tôi quên... Tôi muốn quên tất cả, nhưng mà vẫn quên
không được... Tôi nhức đầu quá.
Bỗng có tiếng chân vọng lại. Cửa mở, bé Tiểu Lộ mặc chiếc áo đầm đỏ
đầu quấn khăn trắng nhún nhảy bước vào, Lâm Tịnh Phu vội vàng buông
ngay Hạ Chi ra. Đứa bé ba tuổi này hình như nhìn được vẻ khác thường ở
hai người lớn, nó mở to mắt ra nhìn Lâm Tịnh Phu và hỏi mẹ:
— Chuyện gì đấy mẹ?
Rồi mở rộng hai tay về phía Hạ Chi.
— Nếu ai ăn hiếp mẹ con sẽ mách bố cho xem.
Lâm Tịnh Phu và Hạ Chi không hẹn cùng nhìn nhau.
— Không có chuyện chi cả, Tiểu Lệ. Mẹ và ông Lâm đây có chuyện
quan trọng để nói, con đi ra ngoài chơi đi nhé, cưng nào.
— Không, Tiểu Lệ thấy ghét ông Lâm quá hà.
Tiểu Lệ chăm chú nhìn Lâm Tịnh Phu với cái nhìn thù hằn trẻ con khiến
chàng phải đỏ mặt, khẽ liếc nhìn Hạ Chi.
— Tiểu Lệ, đừng nói thế chứ con, mẹ đã bảo bác Lâm đây có việc quan
trọng cần nói với mẹ, con đi qua nhà thằng Thúc chơi đi nhé, ngoan nào.