Từ đó, Lâm Tịnh Phu thường đến viếng nhà họ Lại, nhưng rất ít khi
chàng nói chuyện với hai đứa con của Hạ Chi là thằng Xá và bé Lệ. Có một
lần, nhân lúc chồng Hạ Chi là Khởi Tạo vừa có việc rời nhà, Hạ Chi đã hỏi
Lâm Tịnh Phu:
— Ông Lâm, hình như ông không ưa trẻ nít lắm thì phải?
Lâm Tịnh Phu trề môi, thái độ lạnh lùng:
— Tôi không ghét trẻ nít nhưng tôi chỉ ghét con của cô, nói đúng hơn là
sự hiện diện của chúng thật đáng ghét.
— Đáng ghét? Sao ông nói thế?
— Tôi không muốn thấy cô có con.
Thái độ quá khích của Lâm Tịnh Phu làm Hạ Chi xúc động. Bây giờ
nhìn dáng của anh chàng đứng nơi cửa Hạ Chi bỗng liên tưởng đến những
hình ảnh trên. Xa xa tiếng trống tế lễ vẫn vọng lại. Lâm Tịnh Phu vẫn đặt
tay trên nắm cửa, chàng quay đầu lại, trên cổ vẫn còn đọng những hạt mồ
hôi, miệng ngập ngừng như muốn nói một điều gì nhưng lại thôi. Hạ Chi
chờ đợi, nàng không nghĩ đến thái độ của mình, thái độ của một người đàn
bà có chồng như thế có đúng không?
— Tại sao cô lại muốn mai mối cho tôi chứ?
Câu nói có vẻ giận dữ và xúc động của Lâm Tịnh Phu phá vỡ không khí
yên lặng. Hạ Chi thấy nhức đầu, ngồi tựa người vào chiếc đàn piano. Tịnh
Phu bước nhanh đến:
— Bà Lại!
Hà Chi đứng bật dậy lui về sau. Nhưng Tịnh Phu đã bước tới kể:
— Bà Lại! Bà tàn nhẫn lắm!
— Tàn nhẫn!
— Phải tàn nhẫn thật. Tại sao lúc nãy bà lại muốn mai mối cho tôi? Bà
không hiểu lòng tôi nghĩ về bà ra sao ư? Đã lâu rồi, đúng ra bà phải biết,
thế mà bà lại nỡ nói lời như thế.
Tịnh Phu quay sang nhìn tấm hình người con gái đặt trên bàn, mà lúc này
Hạ Chi muốn mai mối cho chàng. Người con gái có nụ cười ngây thơ và
ngọt ngào. Rồi quay sang nhìn Hạ Chi với đôi mắt đen thường ít thấy ở
người con trai khác. Không biết tại sao, đôi mắt đó hình như lúc nào cũng