— Đến Chấp Quang xong, chiều mai cha sẽ đáp chuyến hai giờ bốn
mươi phút về Kinh Đô.
Xá yên lặng, Hạ Chi ngập ngừng đôi chút.
— Anh Tạo anh có đến Trường Kỳ, nhớ xin lỗi bố hộ em nhé?
Còi tàu hú to, sắp rời bến, Hạ Chi vội đưa con xuống. Những cái vẫy tay
qua khung cửa sổ xa dần.
— Cha mất tiêu rồi.
Dương Tử nói, nó nhìn theo tàu với đôi mắt hiếu kỳ.
Ngước mắt nhìn trời Hạ Chi lẩm bẩm.
— Có lẽ trời sắp mưa rồi.
— Đến tám giờ mai cha đã có mặt ở Chấp Quang tàu biển đến hai giờ
bốn mươi mới khởi hành, không biết cả buổi sáng cha sẽ làm gì?
Xá bâng khuâng, Hạ Chi trấn an:
— Có lẽ cha dạo phố.
Mưa đến. Mưa sẽ đến. Hạ Chi chợt nhớ đến buổi hẹn của Lâm Tịnh Phu
nàng lo ngại nhìn Xá. Không biết có nên để Xá biết sự đến viếng của Lâm
Tịnh Phu không.
— Tàu của cha không biết có gặp bão không? Ban nãy radio cho hay bão
sắp thổi đến Bắc Hải Đảo.
— Tính của cha con cẩn thận lắm chắc không sao đâu. Nếu thấy nguy
hiểm thì bỏ chuyến đi là xong.
— Vâng. Nhưng… Biết đâu có thổi đến đấy không chứ?
— Đài khí tượng đâu có nói? Con cứ yên tâm đừng nghĩ nhiều mệt óc.
Xá do dự. Hạ Chi bâng khuâng với cuộc đến viếng của Phu.
— Xá này… Chiều nay ông Phu sẽ viếng nhà mình.
— Ông Phu nào? Phải ông bác sĩ ở Động Giả mới về đó không?
— Ờ…
— Ông ấy đến làm gì chứ?
Hạ Chi ngập ngừng đưa mắt thăm dò phản ứng con.
— Hình như có chuyện gì quan trọng lắm thì phải.
Xá nhíu máy: