— Có chuyện quan trọng sao chẳng đợi lúc cha ở nhà thương lượng? Mẹ
từ chối thẳng đi.
— Từ chối không được đấy chứ.
— Sao vậy?
— Vì…
— Bực thật.
Xá nói, lơ đãng nhìn ra xa. Hạ Chi yên tâm, thằng bé vẫn còn trẻ con, tuy
khó chịu nhưng nó chưa biết nghi ngờ. Hạ Chi nhẹ nhõm khi nghĩ đến Phu.
*
Cơm tối xong, ngồi chẳng yên. Hạ Chi trông ngóng từng tiếng động nhẹ
ngoài cổng. Phu đến không? Bảy giờ rồi, bầu trờ xứ tuyết đã tối xầm.
Xá và Dương Tử ngồi cạnh máy thu thanh, nhìn dáng nóng nảy của mẹ
Xá tội nghiệp.
— Mẹ ơi, bác sĩ Phu chắc chẳng đến nữa đâu.
— Ờ.
— Hẹn rồi mà chẳng đến, bậy thật.
— Biết đâu người ta chẳng có chuyện gấp.
Hạ Chi bào chữa, nhưng Xá bực ra mặt.
— Bận thì phải điện thoại cho hay chứ? Con ghét nhất là những hạng
người không giữ được chữ tín.
Dương Tử ngồi cạnh máy thu thanh, nó không buồn để ý đến chuyện của
người lớn.
Bên ngoài trời đã tối xẩm. Hạ Chi thất vọng định bỏ về buồng, thì điện
thoại reo vang.
— Vâng, vâng, đây là nhà của bác sĩ Tạo đây.
— Chi đấy à? Phu đây, đúng ra đã đến. Nhưng có bệnh cứu cấp lại không
được.
Hạ Chi cơ hồ nghe từng phiến thịt rã rời, tiếng Phu vẫn vang bên kia đầu
giây.
— Nghe chưa? Bận cứu cấp nên không gọi điện thoại được.
— Vâng.