Tạo không buông tha.
— Còn cô Thụy Kỳ thế nào?
— Thụy Kỳ à? Mặt Phu đỏ gay. Trong trái tim cô ấy đã có hình ảnh của
ông giám đốc rồi, ai dám nhảy vào nữa.
Cao Mộc cũng giả vờ trố mắt.
— Thì ra anh Tạo cũng ngon lành quá, số đào hoa thật.
Tạo khoát tay.
— Nói đùa mãi, tôi chẳng có gì cả.
Cao Mộc đùa dai.
— Chẳng có gì sao ông lại bối rối như vậy? Chắc chắn là phải có gì xảy
ra rồi phải không Phu?
Lâm Tịnh Phu cười đồng lõa.
— Cô Thụy Kỳ bảo là chỉ yêu ông giám đốc thôi.
— Vậy mà hắn cứ làm ra vẻ thật thà mãi định che mắt tôi à?
Cao Mộc nói, vừa nói hắn vừa rót rượu Tạo đưa mắt nhìn Phu dò xét.
Nếu thật như vậy thì làm sao Phu biết được. Đang thắc mắc Cao Mộc lại
lên tiếng.
— Thôi dẹp chuyện anh Tạo sang bên đi, cậu Phu bao giờ cậu lấy vợ
đây?...
— …
— Lúc xưa mẹ cậu có dặn tôi phải làm sao thuyết phục để cậu lập gia
đình.
Phu gật đầu xua tay.
— Thôi được rồi, lấy thì lấy.
— Thật chứ? Cao Mộc móc túi lấy ra tấm hình – Cô này nè, chịu không?
Tạo ngồi yên lặng. Phu không buồn nhìn hình, hắn đưa một ngón tay vào
ly lắc mạnh cục đá.
— Cô nào cũng được, miễn đàn bà là được anh cứ tùy ý chọn đi.
— Nói gì lạ vậy, mi cưới thì mi phải nhìn xem sao chứ?
— Thôi khỏi.
— Nghĩa là…