khó, lao động với một con ông bác sĩ khác nhau chỗ nào? Nó cũng là người
cơ mà…
Tạo yên lặng, Cao Mộc tiếp với giọng giận dữ.
— Một lần có khách viếng cô nhi viện là mỗi lần tôi khó chịu. Họ đến đó
không phải với một trái tim mà đến để phô trương bề thế hay tính làm
thiện. Họ nhìn trẻ con mồ côi bằng đôi mắt thương hại. Khốn nạn thật!
Mắt Cao Mộc đỏ ngầu.
— Vì vậy nhiều lúc nhìn họ rồi nhìn đám cô nhi tôi lại băn khoăn. Trẻ
mồ côi có phải là con người chăng?
— …
— Trên đời này ai cũng là kẻ giết người cả, nói thật, đều là bằng phương
tiện khác nhau thôi, trực tiếp hay gián tiếp. Bằng vật chất hay tinh thần. Họ
có thể ngoại tình để làm cho kẻ chung sống phải chết dần mòn hoặc tham
dự vào cuộc chiến…Ngay cả anh, anh là y sĩ, đâu có nghĩa là anh thuần làm
chuyện cứu người không đâu? Anh cũng đã giết người nhưng giết người
một cách hợp pháp, có tòa án chứng nhận, có cảnh sát che chở…
Tạo phản đối
— Không, đó không phải là cố ý…
— Phải, nhưng khi người chết, lương tâm anh có được ngủ yên không?
— Nói như anh có lẽ tôi phải dẹp quách nghề y sĩ này gấp.
Có tiếng động ngoài cửa, có lẽ Lâm Tịnh Phu đến.
— Ông khỏe chưa? Uống một ly chắc bà xã không la đâu chứ?
— Vâng.
Tạo vẫn còn bối rối, trong khi Tịnh Phu khui rượu tự nhiên rót ra ly.
— Lúc này chán quá.
Phu nói, Cao Mộc nhìn Tạo nhưng hỏi Phu.
— Sao vậy?
— Không có tinh thần.
— Bỏ ý định lấy vợ à?
— Lấy vợ hả?
Phu thờ ơ như nghe một tin chẳng quan trọng.
— Sợ yếu sức phải không?