Cao Mộc thờ ơ đáp, Tạo nhíu mày, cô Châu từ trong mang nước ra.
— Bà nhà đâu rồi?
— Đi đáp lễ.
— Đáp lễ? Đáp lễ gì chứ?
Tạo nói như phân bua
— Lúc trở về nhiều người đến thăm quá nên Hạ Chi phải đi cảm ơn
người ta.
— Thì ra vậy.
Cao Mộc gục gật đầu, tiếng cười dòn của bé Dương Tử từ rừng thông
vọng lại.
— Con bé dễ thương thật.
Cao Mộc nói, Khởi Tạo quay sang.
— Anh bảo ai?
— Dương Tử.
Tạo nhìn thẳng vào mắt Mộc.
— Anh Mộc tôi hỏi thật. Bé Dương Tử có đúng là con của Thạch Thổ
Thủy không?
Cao Mộc tránh tia mắt của Tạo.
— Anh đã quên lời giao ước rồi sao?
— Không nhưng mà…
— Chẳng có nhưng mà gì cả. Nó bây giờ là con anh, tôi chỉ biết vậy.
Khởi Tạo ngần ngừ một chút, nói.
— Trong lớp bao giờ nó cũng đứng trên hạng ba.
— À.
— Nó thông minh lại đẹp như vậy, không lẽ lại là con tên sát nhân?
— Anh suy luận sai sót, không lẽ con sát nhân là không có quyền thông
minh à?
— Không phải thế, nhưng mà…Thạch Thổ Thủy hắn xuất thân nghèo
khổ…
Cao Mộc cắt ngang.
— Anh Tạo, anh nói gì lạ vậy? Nghèo là không có quyền học giỏi à? Với
trẻ mồ côi tôi nuôi dưỡng, chúng đều bình đẳng như nhau. Con nhà nghèo