— Vui lắm.
Dương Tử gục gật đầu nói.
— Nếu không may cha chết thì Dương Tử làm sao?
— Con sẽ khóc.
— Khóc à? Khóc bao lâu?
— Con không biết nhưng hôm trước khi mẹ hay tin đó mẹ đã ngất xỉu.
— Chết giả à?
— Vâng, bác sĩ phải chích thuốc cho mẹ, anh Xá cũng khóc.
— Còn con?
Dương Tử lắc đầu.
— Con không có khóc.
— Tại sao vậy? Con không buồn à?
— Không phải, vì con không tin cha con chết được.
Tạo nhìn Cao Mộc rồi lại nhìn Dương Tử yên lặng.
Ngoài rừng có tiếng trẻ réo gọi Dương Tử, con bé vùng dậy ôm chiếc
hộp giấy nhỏ chạy ra. Còn lại Cao Mộc và Tạo.
— Làm sao yên lặng vậy? Buồn à?
— Không phải.
— Không muốn nghĩ lại chuyện cũ?
Tạo lắc đầu:
— Chán tiếp khách rồi phải không. Cao Mộc vừa nói vừa gục gật đầu –
Chán là phải họ đến viếng mình đâu phải tốt lành gì đâu họ tò mò muốn
biết chuyện xảy ra thế nào đó thôi.
— Tôi không buồn phiền chuyện gì cả, chỉ muốn cải tạo lại con người
mình.
Cao Mộc ngạc nhiên. Tạo tiếp:
— Tôi muốn sống yên ổn, hưởng lấy hạnh phúc nhỏ nhen sẵn có, chứ
không thích đòi hỏi gì nữa.
Cao Mộc nghe xong yên lặng, một chút hắn nói.
— Lát nữa Tịnh Phu ghé đây.
— Tịnh Phu à? Hắn ghé đây làm gì?
— Không biết.