Bé Dương Tử đã học lớp hai, đây là lần đầu tiên được cha ôm vào lòng
nó đã biết mắc cỡ, đôi má hồng đỏ gấc.
— Dương Tử nặng quá.
Tạo thử nâng con bé lên nói. Bé Dương Tử nhìn cha.
— Con lớn rồi mà!
— Thế này có lẽ trong lớp con to nhất phải không?
— Dạ không, còn một chị khác to hơn.
Tạo gật gù không nói, chàng xoa nhẹ tay con, cánh tay bụ bẫm khỏe
mạnh.
— Cha ơi, xếp nữa không cha?
— Ờ…Thôi thì xếp phi cơ vậy.
— Phi cơ à?
Bé Dương Tử có vẻ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nó cắm cúi ngồi
xuống xếp. Ta có yêu Dương Tử thật không? Tạo thắc mắc. Ta phải làm gì
cho nó? Tạo nghĩ đến vị mục sư già đem đời sống của mình ra cống hiến
cho tha nhân. Ta không bao giờ đủ can đảm làm chuyện phi thường như
vậy, ôm bé Dương Tử trong lòng một chút đã thấy xốn xang. Tại sao thế?
Cứ mãi nói “Hãy yêu kẻ thù của người," nhưng đó chỉ là câu châm ngôn
trên miệng. Tồi thật!
— Cha ơi, phi cơ cất cánh nhé!
Dương Tử vừa nói vừa phóng chiếc phi cơ giấy lên. Gió thổi lượn một
vòng rồi vô tình đáp lên tóc Tạo. Nó thích chí cười to.
— Ồ! Chưa chết à?
Có tiếng Cao Mộc từ ngoài cửa vọng vào. Tạo quay lại đỏ mặt.
— Chào anh!
— Số bạn to lắm đấy nhé, không phải nói là số đỏ lắm mới phải.
Cao Mộc chẳng đợi mời, ngồi xuống hai đầu gối hắn chạm vào nhau.
— Dương Tử người lành như cha con làm sao chết được dễ dàng như
vậy phải không con?
— Vâng.
Dương Tử ngoan ngoãn để Cao Mộc bế đặt lên gối.
— Cha không chết, Dương Tử có vui không?