sống tầm thường ngày cũ. Dù ta đã cố tình tha thứ và quên lãng, nhưng Hạ
Chi…Tại sao Hạ Chi cứ khơi mãi vết thương thế này?
Vậy thì, Tạo gật gù, con người không thể sống riêng cho mình được.
Nhưng Tạo lại nhớ tới cái chết của người bạn năm qua – Xuyên Chánh.
Hẳn là tên bạn từ thuở để chỏm của Tạo, mắc bệnh lao nặng, trước khi lên
bàn mổ vẫn thản nhiên hát… "Đời dài dằng dặc nhưng phù du biết mấy…”.
Lúc hắn hát, Tạo bỗng cảm thấy cô đơn vô cùng. Hắn đã chết cô độc.
Còn ta? Ta cũng đang sống cô đơn.
Nhưng sống là gì? Có phải là cứ tranh đấu suốt đời với những cơn sóng
dữ không Tạo buồn bã. Ta cầu khẩn yên tỉnh, hạnh phúc và niềm vui nhỏ
nhen gia đình mà bão tố cứ mãi chẳng buông tha.
Hạ Chi! Em hãy cho tôi bình thản với những tháng ngày còn lại. Tạo kêu
lên trong lòng. Bây giờ chàng không muốn trở về nhà, lẩn thẩn thế này trên
đường phố đầy sâu tuyết có vẻ dễ chịu hơn.
Tối mò, Tạo mới trở về, vừa bước tới cổng chàng đã trông thấy bé
Dương Tử ngồi nơi gạch cửa.
— Hôm nay thứ bảy mà sao cha về trễ thế?
— Hừ…
Sau những bước chân dài trên phố, bây giờ Tạo thấy mệt mỏi lạ, chàng
quơ tay định vỗ lên vai con nhưng cườm tay đã va mạnh vào má Dương
Tử.
— Ồ xin lỗi, có đau lắm không con? Cha mệt quá!
Hôm sau, mãi đến trưa Tạo mới dậy, Hạ Chi và Xá đã đi trả lễ cuộc
viếng thăm của bạn bè hàng xóm khi hay tin Tạo bình an trở về. Châu vẫn
còn ở lại, cô nàng đang bận ướp cải cho mùa đông. Tạo rảnh rỗi một cách
phiền muộn chàng bước ra cửa ngắm trời.
Bé Dương Tử đang cùng năm sáu cô bạn gái nhảy dây, nhìn thấy cha
bước ra nó mắc cỡ dùn chân lại, sợi dây đang ngon trớn kéo mạnh Dương
Tử suýt ngã.
— Cẩn thận nhé.
Tạo trách, Dương Tử gật đầu, Tạo tiếp:
— Đưa dây cho cha.