— Thì ra là cô. Tạo đưa máy về phía Hạ Chi, Hạ Chi vẫn ngồi yên nhìn
về phía chồng.
— Có chuyện gì đó.
— Hú hồn! Vậy mà tôi cứ tưởng bà giám đốc nghe điện thoại chứ.
— Tạo nhíu mày.
— Nhưng có chuyện gì không?
— Không... Không, nhưng em vui quá.
Tạo quay sang nhìn Hạ Chi.
— Có chuyện gì mà vui chứ?
— Không... Không có gì, trái lại em rất vui, vì em biếi rằng sẽ chẳng bao
giờ em quên được ông giám đốc.
Tạo cầm ống nghe trên tay bối rối, giọng nói xúc động bên đầu giây bên
kia vẫn vang bên tai.
— Vâng... Vâng... Em sẽ ở thế này mãi suốt đời, chắc trời hiểu lòng em,
nên...
Tạo không còn chịu được.
— Đừng có điên!
— Đó không phải là điên.
Tạo nhíu mày, trong khi bên kia đầu giây giọng nói có vẻ khẩn nài.
— Ông giám đốc, em yêu anh... Em van anh... Hãy để em được có con
với anh.
— Đừng nói bậy!
Tạo hét to vào máy, xong bỏ ống nghe xuống. Hạ Chi bước tới.
“Con gái tên Vương Thụy Kỳ.
Hai mươi bảy, hai mươi tám rồi mà dám nói "Em muốn có con với anh",
đúng là chuyện động trời.” Tạo lẩm bẩm. Chàng định nói lại chuyện đó cho
vợ nghe nhưng lại thôi. Nói ra chỉ gây thêm phiền phức.
Lên giường Tạo trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Hôm nay sao ta lại hành
động nóng nảy thế? "Em muốn được có con với anh’’. Câu nói không phải
là một sự ghẹo phá, mà là một sự thành tâm. Thụy Kỳ không thì nào giỡn
mặt với ta được.