Vừa bước đến cửa, Tạo đã nghe tiếng Tịnh Phu hỏi cô thư ký ngồi cạnh
Thụy Kỳ. Chàng nép sát vào cửa.
— Cô ấy chưa thấy đến.
— Làm việc gì mà lạ vậy? Nghỉ cả tuần nay rồi phải không?
— Dạ, có lẽ cô ấy bệnh rồi.
— Bệnh? Nhưng có xin phép không?
— Không, nhưng bà chủ nhà cô ấy có điện thoại đến báo tin.
— …..
Rồi Tạo nghe thấy tiếng buớc chân của Tịnh Phu xa dần. Có tiếng nói
của một nhân viên khác.
— Ông Phu với Thụy Kỳ có liên hệ gì không mà cứ vào hỏi thăm mãi
vậy?
— Tao không biết.
— Chắc có gì đây, lúc trước tao thường thấy hai người rù rì nhau luôn.
— …….
— Có lẽ tại đám cưới của bác sĩ Phu sắp đến nên Thụy Kỳ mới nghỉ.
— …….
— Nhưng tại sao tao thấy Thụy Kỳ cũng có vẻ mết ông giám đốc quá
vậy?
Tạo nghe nói đến mình, chàng lặng lẽ rời khỏi phòng ông quản lý trở về
phòng riêng. Tịnh Phu... Tịnh Phu... cũng hắn. Tạo bực dọc. Mới cưới vợ...
Nhưng có bỏ tính bay bướm không? Áng mây đen thoáng nhẹ qua óc Tạo.
— Mệt quá!
Có tiếng mở cửa, Tạo ngẩng đầu lên.
— Ồ! Ông quản lý chuyện gì đấy.
Sự ghé qua bất ngờ của ông quản lý khiến Tạo ngạc nhiên.
— Cô Thụy Kỳ làm tôi mệt quá.
Tạo giả vờ không biết.
— Sao thế?
— Cô ấy nghỉ mấy hôm không đến làm, hôm qua tôi phải ghé qua nhà
hỏi thăm.
— Chắc bệnh phải không?