— Bệnh gì đâu? Bà chủ nhà bảo tôi cô ấy dặn nếu bệnh viện có hỏi cứ
nói là bệnh nhưng thật ra cô ấy đi du lịch rồi.
— Đi du lịch?
— Vâng, nghe nói du lịch cả tháng lận.
— Vậy có sao đâu, tháng sau cô ấy lại trở về chứ gì?
— Nhưng tôi thấy nghi quá, nên có xin phép bà chủ nhà xem qua phòng
cô ấy ở.
— ……
— Bà chủ nhà có vẻ cũng nghi ngờ, nên chấp thuận ngay.
Tạo nóng lòng:
— Kết quả thế nào?
— Phòng trống trơn, giường ghế vẫn còn nguyên nhưng quần áo thì
không còn...
— Vậy thì...
— Tôi cố gắng tìm thử xem có giấy tờ gì để tại không, cũng không thấy.
Gian phòng chìm trong yên lặng.
— Ông giám đốc.
Một lúc, ông quản lý già lên tiếng.
— Gì?
— Ông nghĩ cô Thụy Kỳ sẽ trở về nữa không?
— Làm sao tôi biết được.
Ông quản lý thở dài:
— Tội nghiệp, Thụy Kỳ cũng dễ thương lắm, cha mẹ mất sớm, sống
chung với anh, đến lúc anh có vợ lại phải ra riêng...
Tạo yên lặng nghĩ đến cú điện thoại cũ.
— Con bé yếu đuối như chú mèo lúc nào cũng muốn được che chở...
Ông quản lý đứng dậy, thở dài bước ra.
— Mẹ ơi có khách!
Bé Dương Tử chạy vào bếp gọi Hạ Chi.
— Ai đấy con?
— Bác sĩ Phu, ông ấy có vẻ dữ lắm mẹ.
— Ông Phu?