Tịnh Phu vừa nói vừa ngước mặi lên trần nhà cười, Tạo nhíu mày lẳng
lặng dụi tắt tàn thuốc. Dương Tử đứng cạnh có vẻ sợ, kéo Hạ Chi.
— Mẹ ơi!
Lâm Tịnh Phu đưa tay ngoắc:
— Lại đây cháu!
Dương Tử bước tới:
— Bác Phu, bác say rồi à?
— Ừ.
— Bác không thích uống phải không?
— Thích mới uống chứ.
— Thế tại sao bác có vẻ uể oải thế này?
Tịnh Phu không đáp, hắn nhìn thẳng vào mắt Dương Tử
— Cháu chẳng giống cha cũng không giống mẹ tí nào cả.
Hạ Chi sợ hãi vội bảo Dương Tử:
— Dương Tử, con lại đấy làm gì đó, đi ngủ đi!
Dương Tử ngoan ngoãn:
— Vâng, chào bác cháu đi ngủ.
Dương Tử đi xong, gian phòng chìm ngay vào im lặng. Có tiếng chim lạ
hót ngoài song.
— Xin... Xin lỗi ông bà.
Tịnh Phu lấp bấp, Hạ Chi muốn đuổi khách:
— Có lẽ chị ở nhà đang trông anh đấy, anh Phu.
Tịnh Phu đứng bật dậy nhìn thẳng vào mắt Tạo.
— Ông giám đốc, ông biết gì không? Vương Thụy Kỳ chết rồi!
— Hả?
Tịnh Phu lập lại, rã rời:
— Thụy Kỳ chết rồi!
— Anh nói thật chứ?
Tạo cũng đứng dậy, Hạ Chi hết nhìn Tạo lại nhìn Phu.
— Vâng.
— Ở đâu? Từ bao giờ?
— Tôi cũng không biết vì cô ấy không hề để thơ lại cho tôi.