Tôi nói mặc tôi. Thụy Kỳ mới thú thật, cô ấy đang yêu ông giám đốc vì vậy
bất cứ một ai muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của ông, cô sẽ không bao
giờ để họ yên ổn.
Hạ Chi nhìn Tạo khiến Tạo khó chịu.
— Anh Tạo... Tại sao chuyện như thế mà anh giấu em?
Tạo chưa kịp trả lời. Phu lại cắt ngang.
— Đừng, để tôi nói tiếp. Theo lời Thụy Kỳ thì ngay hôm đầu tiên, lúc
ông quản lý đưa Thụy Kỳ đến giới thiệu với ông giám đốc thì vì thông cảm
hoàn cảnh côi cút của nàng nên ông đã bảo ông quản lý cấp bực lương hạng
ba cho nàng. Ông quản lý đã phản đối, bảo làm thế sẽ gây sự bất mãn cho
nhân viên, nhưng ông giám đốc bảo là những nhân viên khác có gia đình
cha mẹ khỏi lo vấn đề cư trú, may mặc, còn Thụy Kỳ phải lo hết mọi việc,
số tiền phụ trội kia kể như tiền phụ cấp vậy thôi.
Lâm Tịnh Phu vừa nói vừa quan sát sự thay đổi nơi nét mặt Tạo.
— Chuyện đó khiến Thụy Kỳ cảm động lúc kể cho tôi nghe cô ấy còn
khóc nàng cho rằng trên đời chưa hẳn có được người thứ hai tốt bụng như
ông. Sau đó tình cảm biến dần thành tình yêu, Thụy Kỳ bảo tôi. ‘‘Tình yêu
của tôi dành cho ông giám đốc cao cả như vậy, mà tôi cũng chỉ âm thầm
yêu, ông là bác sĩ ông học cao hơn tôi không lẽ ông không làm được như
vậy sao?’’
— Đó là chuyện tám chín năm về trước nghe Thụy Kỳ thú nhận tình yêu
của nàng dành cho ông giám đốc, đột nhiên tôi thấy ghen tức, tôi bảo.
‘‘Thôi thế này nhé, cô yêu ông giám đốc, cô cứ săn đuổi người cô yêu, còn
tôi, tôi sẽ cố gắng chinh phục bà giám đốc. Thuận lợi cho cả hai. Nhưng
Thụy Kỳ có vẻ giận dữ. Nàng nói
— Ông đừng nói bậy, ông giám đốc yêu vợ lắm, nhưng tôi cũng cho ông
biết kẻ nào phá vỡ hạnh phúc của người tôi yêu, tôi sẽ phá họ đến cùng.
Tôi đáp: Tôi sẽ hành động theo ý tôi. Ông giám đốc, xin ông đừng nóng,
vì tôi nói thật đấy, nhiều lúc nằm mơ tôi thấy tôi giết ông.
Tạo bàng hoàng nhìn Hạ Chi, nhưng vợ chàng đã cúi đầu nhìn xuống.
— Đó là sự thật ông giám đốc ạ, tôi yêu vợ ông, tôi sẵn sàng giết ông để
đoạt vợ.Thụy Kỳ thuyết phục tôi chẳng được, nàng đứng dậy mắt đỏ muốn