khóc, nhìn thái độ chung thủy của nàng, đột nhiên tôi chợt nghĩ sao ta
chẳng chinh phục người con gái trước mặt và tôi bắt đầu đặt điều kiện với
Kỳ. Nếu muốn tôi để Hạ Chi yên, Thụy Kỳ phải thuộc về tôi. Thụy Kỳ
hoảng hốt bỏ chạy, tôi ngạo nghễ. Thì ra cô chỉ biết nói chớ chẳng dám
làm. Tội thật, bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình khốn nạn, vì đó là nguyên
nhân của những bất hạnh của Kỳ.
‘‘Rồi Thụy Kỳ có yêu Phu không?’’ Tạo bâng khuâng. Chàng không
muốn tin lời của Phu, nhưng thái độ quá đứng đắn của hắn như một gáo
nước lạnh tạt mạnh vào mặt.
— Thụy Kỳ hận tôi lắm, tôi biết, lúc nghe tin tôi sắp trở lại đây nhận
việc nàng đã buồn vô cùng, định rời bệnh viện ra đi, nhưng rồi lại không
nở.
Tịnh Phu úp mặt vào tay.
Từ Động Giả trở về, tuy Thụy Kỳ có già hơn, nhưng tôi đâu buông tha
cứ bám theo, mãi đến lúc tôi lấy vợ, Kỳ hay tin mừng rỡ như kẻ thoát nợ,
nàng chính là người đầu tiên mang quà đến cho tôi, những chậu hoa Đinh
hương màu tím mà bà giám đốc thấy ở nhà tôi là của nàng đấy. Hôm đó
nàng cũng cho tôi biết nàng muốn được có con với ông giám đốc, nhưng
ông giám đốc chê nàng, bảo nàng hạ cấp không xứng đáng để ông ban cho
đứa con, ông giám đốc lại cúp điện thoại không tiếp nàng nữa. Kỳ thở dài,
nàng nói có lẽ nàng sẽ chết.
Nghe Thụy Kỳ nói vậy, đột nhiên tôi lại có ý định cưỡng đoạt nàng, giữa
lúc Thụy Kỳ say sưa cắm hoa, tôi đã bước tới dùng sức mạnh, Kỳ chống
trả, nhưng làm sao thoát được tôi? Và khi chuyện xảy ra xong, tôi chợt hối
hận. Kỳ bảo nàng không còn mặt mũi nhìn ông giám đốc nữa và ngày hôm
sau nàng bỏ đi biệt tăm luôn.
Hạ Chi nhớ tới hôm ghé thăm Phu, gương mặt xanh tái của hắn. Thì ra
hắn vừa mới cưỡng đoạt tiết trinh Thụy Kỳ.
— Đúng ra ông phải cưới Thụy Kỳ mới phải.
Tạo nói, Tịnh Phu trừng mắt nhìn Tạo:
— Ông giám đốc, ông vẫn có thể thốt một câu như vậy sao?