Thú thật, đã hơn một lần tôi cầu hôn với Thụy Kỳ, nhưng đã bị nàng cự
tuyệt. Trong tim Thụy Kỳ chỉ có hình bóng duy nhất của ông. Ông giám
đốc, ông ác lắm, ông cũng có trách nhiệm với cái chết của Thụy Kỳ. Tại
sao người ta gọi điện thoại thố lộ chân tình với ông, ông không thích thì
thôi sao lại cúp máy? Không lẽ ông là cây gỗ sao? Chắc chắn Kỳ đã chết
rồi, nàng sẽ không bao giờ trở lại đâu.
Tịnh Phu đứng dậy bước lảo đảo vừa đi ra cổng hắn vừa nói:
— Trong đám đàn bà tôi biết, chỉ có Thụy Kỳ ghét tôi thôi.