Tại sao mẹ lại khó tính như vậy? Có lẽ trong người không khoẻ. Dương
Tử tự an ủi, nhưng khi nghĩ đến thái độ mẹ đối với anh Xá, nó lại muốn
khóc.
Cứ đầu tháng, không đợi Xá hỏi, Hạ Chi đã nói:
— Xá, nhớ mang tiền đóng tiền học nhé con.
Trong khi Dương Tử phải nhắc nhở đến mấy lần mà có lúc vẫn không
được. Ngày mai khi nghe ta xin tiền chắc chắn mẹ lại bảo "Đợi tí mẹ bận".
Tan học Dương Tử không về ngay nhà nó muốn ghé dì Thăng. Không
tiền đáp xe buýt thả bộ vậy. Lang thang qua cầu, nhìn những đám trẻ cùng
lứa vô tư đùa bên đường, Dương Tử chợt nhớ đến lời giận dữ của cô lúc
sáng.
— Em làm gì mà cứ quên mang tiền ăn trưa mãi vậy? Bài vở không quên
học, tiền học lại quên mang, làm gì có chuyện lạ thế?
Dương Tử không biết trả lời như thế nào, nó cúi đầu đứng yên.
Trời trong vắt, con đường đi từ trường đến nhà dì Thăng xa vời vợi.
Duơng Tử cắm cúi bước, mấy chiếc xe ngựa chạy qua làm tung những
bông tuyết lấp lánh. Một màu trắng xóa phủ vây, cột trạm xe buýt bị tuyết
đóng trông hình thù thật ngộ nghĩnh.
Đến trước nhà dì Thăng, Dương Tử thở phào khoan khoái, cái mệt và
mỏi làm cơ thể rã rời. Hôm nay ngày thứ bảy, nhà trường không có cơm
trưa cho học sinh bán trú, Dương Tử đói lả bước vào nhà. Phòng khách
vắng lạ, không một bóng người, chỉ có lò sưởi là còn leo lét cháy. Dương
Tử cởi áo tơi, nằm xuống cạnh lò suởi, mệt quá nó ngủ lúc nào chẳng hay.
Tiếng cười nói ồn ào làm Dương Tử thức giấc, vừa mở mắt ra nó đã
trông thấy dì Thăng ngồi bên cạnh, chung quanh dì còn năm sáu người đàn
ông khác.
— Thức rồi à?
Dì Thăng nhìn Dương Tử với nụ cười hiền hòa.
— Dì đã gọi giây nói cho mẹ cháu, cháu cứ ngủ đi không sao đâu.
Dương Tử muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể như rã rời.
— Con không ngủ nữa đâu.
— Ăn cơm chưa?