25. MÙA ĐÔNG
Mỗi lần nhìn Thấy Dương Tử là Hạ Chi lại thấy khó chịu; nàng không
muốn ai nhắc đến hay ca ngợi con kẻ sát nhân trước mặt nàng nữa. Trong
khi Xá vồn vã ngây thơ:
— Mẹ ơi, Dương Tử đâu rồi?
Dương Tử đâu thì mặc nó. Hạ Chi định bảo thế, nhưng rồi nàng lại ngăn
được. Đừng để Xá nhìn thấy, nó biết được sẽ hận suốt đời. Mỗi lần nghe Xá
hỏi, Hạ Chi giả vờ bảo không biết hay quanh quẩn đâu đó cho xong.
Dương Tử là con bé lạ lùng thế nào đó. Hạ Chi cứ băn khoăn, nhiều lúc
muốn hành hạ chửi mắng nó nhưng vẫn không ra cớ.
Tạo cũng thấy sự lạnh nhạt của vợ với đứa con nuôi. Chàng bắt đầu an ủi
Dương Tử bằng những truyện bằng tranh hay thỏi chocolat nhỏ. Sự săn đón
của chồng càng khiến Hạ Chi bực tức và nàng quyết định.
Niên học mới bắt đầu, buổi sáng Dương Tử bước vào bếp:
— Mẹ ơi cho tiền con đóng tiền cơm trưa.
Hôm nay là hôm thứ ba nó đòi tiền Hạ Chi, Chi giả vờ loay hoay:
— Ờ đợi mẹ một chút.
Dương Tử ôm cặp, ngẩng mắt nhìn lên đồng hồ:
— Sắp trễ giờ rồi mẹ.
— Ờ... Ờ đợi tí.
— Cho tiền con đi ngay đi, trễ giờ học rồi.
— Mẹ chưa rảnh, mai đi.
Hôm nào cũng vậy. Bé Dương Tử ôm cặp bước ra khỏi nhà, nó muốn
khóc nhưng lại thôi khi nghĩ đến lời của thầy "Nước mắt và mồ hôi chỉ nên
chảy vì người khác". Dù không hiểu rõ lắm, nhưng mỗi lần muốn khóc nó
lại cố gắng ngăn lại.
Dương Tử năm nay đã học lớp năm, nó đã lớn, nhưng khoảng cách giữa
Hạ Chi và nó càng lúc càng xa.