Đồng hồ trên tường gõ ba tiếng, Dương Tử lắc đầu, Tử Thắng vội vào
trong mang thức ăn ra, đó là những món mà Dương Tử ưa thích. Đậu nấu,
trứng rán và canh cá viên. Dương Tử thích thú ăn ngon lành, Tử Thăng
ngồi cạnh yên lặng nhìn, trong khi mấy gã làm thơ đang to tiếng bàn cãi.
— Mấy cậu biết là trong lúc chiến tranh, trên cả xe điện cũng đã có
người viết câu "Nguời tù nước Nhật” không?
— Câu đó có nghĩa gì?
—Họ muón nói, nầy anh Nhật, anh đang bị người ta giam đấy.
— À tôi hiểu rồi, họ ám chỉ là nước Nhật bị đô hộ đấy mà.
Mấy ông thi sĩ còn lại gật gù, rồi có người nói:
— Đó là chuyện thời xưa, còn bây giờ nước mình độc lập rồi mà?
— Phải độc lập rồi, nhưng độc lập với sợi giây thừng trên cổ.
À, như con khỉ trong gánh xiếc, chỉ cần biết sợi giây giựt một cái là con
khỉ phải nhảy lên vai ông chủ ngay.
Tất cả lại yên lặng, một người trong đám chợt quay sang Dương Tử:
— Dương Tử. Dương Tử biết mấy bác nói gì không?
— Dạ biết... mà không
— Biết… mà không à? Vậy thì để bác giải thích cho Dương Tử nghe
nhé. Một quốc gia không thể ỷ lại vào một quốc gia khác được, phải tự túc
tự cường.
Dương Tử ngây thơ trố mắt trong khi ông khác Iên tiếng:
— Nói rõ hơn là ta đừng có ăn chực cơm nhà dì Thăng mãi biết không?
Tất cả cười ồ. Một người khác nói:
— Dương Tử biết không, ở Mỹ, sinh viên gần như kiếm tiền để đóng
tiền học cả.
Một ông khác cãi lại:
— Đâu phải chỉ có ở Mỹ không, ở Anh cũng vậy, chứ đâu phải người
Nhật chúng ta đâu, những tên lớn chồng ngồng, cưới vợ cũng phải ngửa tay
ra xin tiền cha mẹ.
Dương Tử lên tiếng
— Thế ở Mỹ học sinh có làm việc không bác?
— Không, tiền học ở bậc tiểu học cha mẹ phải đóng vì đó là bổn phận.