Quét dọn xong, Dương Tử còn dùng cả nùi lau nhúng xà phòng lau sạch
sàn nhà bóng láng.
— Dương Tử ở nhà thường bị lau nhà lắm à?
— Dạ không, thỉnh thoảng thôi.
Tử Thăng yên lặng, nàng định cho con bé năm trăm đồng, nhưng suy
nghĩ một chút lại thôi.
— Bây giờ trời tối rồi, thôi để dì đưa con về nhà.
Dương Tử yên lặng, Tử Thăng khoác áo choàng cùng Dương Tử bước ra
xe.
— Phiền quá; lại làm rộn chị.
Hạ Chi bước ra tận cửa đón, Tử Thăng nhìn trời nói lảng:
— Tối nay chắc lạnh lắm, đất khô cứng dưới chân.
Vào đến phòng khách, Hạ Chi lặp lại:
— Tối ngày cứ làm phiền chị mãi.
Rồi quay sang Dương Tử, vẫn giọng nói âu yếm giả vờ:
— Dương Tử, sao tan học rồi con chẳng chịu về nhà?
Dương Tử yên lặng bỏ lên lầu, Tử Thăng ngó theo:
— Chị hiểu nó đến tôi để làm gì không?
— Không?
— Nó muốn tìm việc làm để có ba trăm tám mươi đồng.
— À. Nụ cười trên môi Hạ Chi chợt tắt, nàng bối rối nhìn xuống.
— Còn Xá với anh Tạo đâu rồi chị?
— Ở trên lầu đấy. Xá sang năm thi tú tài rồi, nên bài vở nhiều lắm. Hạ
Chi định đưa câu chuyện ra xa, nhưng Tử Thăng lại nói:
— Có ba trăm sao chị không cho nó?
— Tôi đâu có nói không cho đâu, bảo nó đợi, nó lại đi làm phiền chị.
Tử Thăng yên lặng nhìn về phía hỏa lò đang cháy đỏ, trong khi Hạ Chi
tiếp tục phân bua:
— Tôi bận quá chị thấy không? Suốt ngày quây quần với nhà bếp...
Dương Tử càng lớn càng có vẻ xảo.
Tử Thăng lắc đầu:.