— Đó là lỗi của người lớn, tôi với chị thân nhau từ lâu tôi biết tính chị,
nói thật đừng giận nhé. Chị hà tiện lắm.
— Từ bao giờ?
Hạ Chi có vẻ giận. Tử Thăng vội xoa dịu:
— Thôi mà, nói chơi đấy.
Dương Tử từ trên lầu lại bước xuống, Hạ Chi trách:
— Dương Tử, tại sao con đến làm phiền dì Thăng chi vậy, cần tiền bảo
mẹ không được sao?
Dương Tử chớp mắt nhìn mẹ, nó không muốn để Hạ Chi xấu hổ trước
mặt dì Thăng:
— Tại con muốn đi làm, đi làm kiếm tiền xài sướng hơn.
Hạ Chi ngạc nhiên:
— Con muốn tìm việc làm?
— Vâng, con sẽ đi bán đậu phụng hoặc giao sữa.
Hạ Chi phản đối:
— Không được, con đừng quên con là con của ông giám đốc bệnh viện,
làm vậy thiên hạ sẽ cười cha mẹ.
Tiếng ồn ào bên dưới mang Tạo và Xá bước xuống lầu:
— Lâu quá không gặp chị.
— Cậu Xá đang chuẩn bị thi với cử à? Còn ông giám đốc nữa, ông cũng
định thi gì đấy?
Tử Thăng pha trò, Tạo yên lặng cười.
— Xá mau lớn quá, cao bằng cha rồi.
— Dạ lớn chỉ hao cơm thôi.
Xá ngượng ngập nói, giọng nói của nó cũng bắt đầu ồ ề.
— Mùa xuân, chị Thăng chắc bận lắm?
Tạo nói, Tử Thăng lắc đầu:
— Cũng không đến nỗi nào, nhờ bọn phòng khách nhà tôi họ giúp đỡ
nên buổi trình diễn nào cũng khá.
Giữa bữa cơm tối, Dương Tử nói với Xá:
— Anh Xá, em định tìm việc làm.
Hạ Chi khó chịu: