— Dương Tử đừng nhắc đến chuyện đó nữa con.
Xá và Tạo ngạc nhiên:
— Dương Tử, em bị mẹ mắng à?
— Không, em không bị mắng, nhưng em muốn làm việc, bán đậu phụng,
hoặc giao sữa cũng được.
Hạ Chi không muốn Dương Tử nói đến chuyện ba trăm tám mươi đồng,
nàng cố tìm cách để chận Dương Tử, nhưng Xá đã lên tiếng:
— Giao sữa hoặc bán đậu phụng cũng không có gì xấu. Thầy bảo "Làm
việc là phục vụ nhân loại", nhưng giao sữa là một việc làm liên tục, mỗi
ngày đều phải đi, em nhắm chịu nổi không?
Khởi Tạo nhìn Dương Tử với ánh mắt thật ấm:
— Phải đó, Dương Tử, anh con nói đúng công việc và trò chơi hoàn toàn
là hai việc khác nhau, khi đã nhận việc làm thì dù mưa to gió lớn thế nào
con cũng không có quyền nghỉ.
— Vâng, nhưng con thấy thích làm việc lắm, ở trong trường con có con
bạn tên Thanh cũng đi bán báo vậy, có sao đâu?
Hạ Chi khó chịu:
— Nhưng con là con của một giám đốc bệnh viện con làm sao có thể làm
những việc đó được?
Xá để miếng thịt mới gắp để xuống dĩa nhìn mẹ.
— Tại sao lại không được?
— Vì...
Hạ Chi bối rối quay lại cầu cứu với Tử Thăng, trong khi Xá hỏi dồn.
— Làm việc đó xấu à?
Tạo đỡ lời cho vợ.
— Không phải như vậy, nhưng mẹ con...
Xá không chịu thua.
— Pháp luật đâu có cấm cản con một ông giám đốc đi bán báo hay giao
sữa bao giờ đâu.
— Nhưng làm thế người ta sẽ cười cha mẹ.
— Người ta cười? Tại sao?
— Vì chỉ có con nhà nghèo mới phải làm việc vất vả như vậy.