— Thế sao anh biết?
Tịnh Phu yên lặng.
— Anh định nói đùa đấy chứ?
— Không đó là sự thật. Tạo bàng hoàng:
— Nhưng tại sao phải chết chứ?
Tịnh Phu không trả lời ngay câu hỏi của Tạo, hắn quay sang Hạ Chi.
— Thưa bà - Tịnh Phu ngập ngừng một chút - Thụy Kỳ là nhân viên
phòng quản lý của bệnh viện, cô ấy mê ông giám đốc như chết.
Tạo nhíu mày
— Anh đừng nói bậy!
— Nói bậy? Làm gì có chuyên đó. Tội nghiệp, Thụy Kỳ đáng thương
quá. Bà giám đốc. Bà có bổn phận phải thông cảm với Thụy Kỳ.
Hạ Chi lắc đầu
— Tôi không hiểu ý anh định nói gì cả.
— Tôi sẽ nói hết, sẽ nói hết.
Tịnh Phu vừa nói vừa cởi áo veste ra. Tạo có vẻ không vui.
— Anh Phu, hôm nay anh mệt, anh nên về ngủ sớm đi, mai anh đến bệnh
viện gặp riêng tôi cũng được.
Tịnh Phu lắc đầu:
— Không được, tôi phải nói ngay hôm nay, nếu không có lẽ tôi sẽ chết
mất.
— …..
— Vì Thụy Kỳ, tôi van ông giám đốc và bà hãy nghe đây.
— Nhưng chưa có gì chắc chắn là cô ấy đã chết cơ mà?
Tịnh Phu nhìn thẳng vào mắt Tạo lắc đầu, mắt hắn mờ lệ.
— Không, chắc chắn nàng đã chết. Thụy Kỳ ngu lắm, ngu thật ngu!
Phu ngưng một chút lại tiếp:
— Trước ngày tôi đến Động Giả dưỡng bệnh, có một lần tôi gặp Kỳ và
cô ấy vụt hỏi, ‘‘có phải tôi yêu bà giám đốc không?’’
Nghe Phu nói, Hạ Chi đỏ mặt và Tạo sa sầm nét mặt.
— Tôi gật đầu thú nhận, nhưng bảo đó là chuyện riêng của tôi, không ăn
nhập gì đến ai cả. Kỳ bảo cũng được, nhưng đừng nên lộ cử chỉ ra ngoài.