Nhưng... Còn mối giây liên lạc giữa Thụy Kỳ và Tịnh Phu? Phải rồi. Tạo
gật gù. Có lẽ nghe tin Tịnh Phu lấy vợ nên Thụy Kỳ mất bình tĩnh. Nghĩ
thế, Tạo thấy yên tâm nhắm mắt lại.
Người vợ sắp cưới của Tịnh Phu là Minh Mỹ, một cô gái rất đẹp. Trước
lễ cưới mười ngày, Hạ Chi mang lễ vật đến cho Phu, lòng thật bình thản.
Phu ra đón bà giám đốc tận cổng.
— Làm phiền bà quá.
Tịnh Phu khách sáo mời Hạ Chi vào nhà, nơi bậc thềm một chậu hoa
Đinh hương màu tím tuyệt đẹp.
— Ồ, đẹp quá.
Hạ Chi ca ngợi, Lâm Tịnh Phu vẫn thản nhiên.
Phòng khách của Tịnh Phu vừa phải, cũng có những chậu hoa Đinh
hương tím trong phòng. Ai cắm mà đẹp thế? Có lẽ cô dâu.
— Trang trí đẹp quá hử?
— Phu quay mặt sang nơi khác, gương mặt hắn xanh chi lạ.
— Tôi và bác sĩ Điền bên cạnh mướn chung một cô tớ.
— Vậy thì tốt quá, nấu cơm chung luôn à.
— Không, tôi dùng cơm trong bệnh viện.
Mùi hoa Đinh huơng tím tràn ngập phòng. Một chút yên lặng.
— Thế anh định hưởng tuần trăng mật ở đâu?
Tịnh Phu ngập ngừng.
— Chắc không đi đâu cả, đi xa chỉ tốn kém và mệt vô ích.
Câu nói nhạt nhẽo chẳng có một chút thú vị gì của người sắp lấy vợ. Hạ
Chi cứ tưởng rằng mình không phải đến đây đi chia vui.
Vương Thụy Kỳ, cô nhân viên mang báo chí và thư từ mỗi ngày vào
phòng ông giám đốc bệnh viện đột ngột vắng mặt. Đã mấy hôm, từ ngày
nhận được cú điện thoại "Em muốn có con với anh” đến nay Tạo không
trông thấy hình bóng của Kỳ, dù chàng rất mong gặp mặt.
Tạo ra khỏi phòng giám đốc, giả vờ như có việc phải ghé ông quản lý.
Phòng quản lý xây theo hình chữ "L" phía ngoài là phòng tiếp khách,
phòng có nhiều cửa ra vào.
— Cô Thụy Kỳ đến chưa?