26. CƠN BÃO TUYẾT
Việc bé Dương Tử quyết định đi giao sữa mỗi sáng, Hạ Chi tưởng rằng
cao lắm một tháng là nó sẽ bỏ cuộc ngay. Không ngờ dù mưa to gió lớn con
bé vẫn trì chí làm việc, buổi sáng dậy sớm đến tiệm sữa nhận hàng xong
dùng xe đạp chở đến từng gia đình một. Mùa hoa Đinh hương (tháng sáu)
đã trôi qua, rồi mùa tulip. Dương Tử vẫn chưa nghỉ.
— Dương Tử, lại sao mày đi giao sữa?
Chuyện Dương Tử giao sữa mỗi sáng đã lọt vào trường, Mỹ Huệ, con bé
ngồi kế bên Dương Tử hỏi.
— Tao muốn có tiền để mua bút và vở.
— Mầy thiếu gì tiền, chỉ cần nhịn quà sáng là khối mua.
— Nhưng tao muốn dùng đồng tiền chính mình làm ra cơ.
Bé Mỹ Huệ lắc đầu:
— Tao không tin, cha mầy làm giám đốc bệnh viện thiếu gì tiền. Mẹ tao
bảo tại mày muốn được người ta khen đó.
— Không phải vậy.
— Mẹ tao bảo cơ, mẹ nói là vài hôm nữa thế nào báo cũng ca ngợi mày.
Dương Tử yên lặng, không ai hiểu nó. Mỗi buổi sáng năm giờ đã phải
thức dậy, đạp xe trên khoảng đường vắng đầy sa mù thì có thú vị gì đâu?
Nó cúi xuống giả vờ học.
Niên học mới bắt đầu, bây giờ trời bắt đầu lạnh, vườn bắp vươn mình
trên khoảng trời cao lộng gió. Trước khi tuyết rơi bao giờ cũng có mưa
phùn. Đường trơn trợt đạp xe không cẩn thận là ngã như chơi.
Mùa đông đến, một mùa đông chẳng bao giờ quên của Dương Tử.
Trong những ngày tuyết rơi quá nhiều, không thể cỡi xe được, Dương Tử
phải mang theo hai túi vải, mỗi túi đựng hai mươi bình xách hai bên, lúc
đầu chưa quen còn thấy khó chịu và đau mỏi, nhưng sau cũng quen dần.
Mùa đông không cần phải dậy sớm, sáu giờ sáng mới bắt đầu vì nếu lãnh
sữa ra sớm quá có thể bị đông.