Mắt bà chủ quán cứ nhìn lom lom vào bé Dương Tử, khiến nó lo lắng.
— Tuyết ngập cao không?
— Dạ cao, có chỗ đến ngang thắt lưng con.
— Dễ sợ thế à? Vậy mà cha mẹ con lại nhẫn tâm để con đi giao sữa thì
không gì nói được nữa.
Bà chủ quán nói, ông chủ vội quay sang vợ.
— Đừng nghĩ bậy cho người ta. Đó cũng là một cách giáo dục.
— Giáo dục à? Tại sao nhà có hai đứa lại để thằng anh lớn khoẻ mạnh ở
nhà ngủ còn bắt con bé nầy đi làm?
Bà chủ quán làm ông chủ lúng lúng, ông rót một ly sữa nóng cho Dương
Tử, Dương Tử nốc cạn ly, hơi nóng làm cho nó cảm thấy ấm.
— Mẹ con bảo con ở nhà nhưng lại con muốn đi đó chứ.
— Nhưng mà Dương Tử này, tại sao con lại muốn đi giao sữa chứ?
— Con cũng không biết, con thấy thích nên làm.
Ông chủ tiệm gật đầu.
— Được rồi, hôm nay bão con khỏi phải đi nhé.
— Nhưng...
— Không có nhưng gì cả, trời bão thế nầy đi nguy hiểm lắm.
Gió bấc cuốn rút ngoài cửa tạo nên tiếng hú thật đáng sợ.
— Đi không được đâu, bão thế nầy mấy ông phát thơ cũng nghỉ nữa chớ
đâu phải một mình con?
Ta đến đây là để giao sữa, thế mà không giao được thì đến làm gì. Dương
Tử bứt rứt. Hơi nóng của hỏa lò và sữa làm cho con bé cảm thấy khoẻ hẳn,
nhìn ra cửa bầu trời bên ngoài một màu xám đục, cơn lười biếng len nhẹ
vào xương sống, nó nằm xuống ghế định nghỉ một lúc nhưng thiếp đi lúc
nào không hay.
Có tiếng động khiến nó giật mình thức dậy, bây giờ nó mới biết là đang
nằm trên giường, nhưng là trên giường của ông chủ quán. Ngồi dậy. Vách
phòng làm bằng giấy bồi nên lời nói bên kia vách vang rõ mồn một.
— …Tại sao bà lại nói như vậy?
— Chứ sao lại bắt nó giao sữa chứ?
Biết ông bà chủ quán đang nói về mình, Dương Tử yên lặng lắng nghe.