Tạo và Hạ Chi mỗi ngày đều nghĩ, có lẽ hôm nay là Dương Tử phải bỏ
cuộc rồi, nhưng ngày tháng cứ yên lặng trôi qua, tháng giêng lại đến,
Dương Tử vẫn tiếp tục công việc cũ. Phải chăng sự chịu khó là dòng máu
di truyền của Thạch Thổ Thủy? Tạo cứ băn khoăn. Ta phải hỏi Mộc Cao
cho ra lẽ mới được.
— Dương Tử con lớn rồi, lớp sáu rồi thì phải nghỉ giao sữa đi chứ?
Mỗi lần nghe Hạ Chi bảo, Dương Tử chỉ cười.
— Vâng, rồi con sẽ nghỉ.
Nhưng rồi công việc lại tiếp tục đều. Hạ Chi vừa tức vừa bực. Nàng
không thích một ai ca ngợi con kẻ thù của mình bao giờ.
Sắp đến mùa bão tuyết, có lẽ Dương Tử sẽ không đi giao sữa nữa đâu.
Hạ Chi hy vọng. Gió từ Bắc cực mang những bông tuyết nhỏ bắn vào cửa
kính tạo những âm thanh dòn tan. Mùa lạnh thật buồn, đường xá vắng ngắt
với một màu trắng tuyết.
Dương Tử kéo cao cổ áo, bên trong nó còn choàng thêm một khăn
choàng nỉ, đầu đội nón bít tai, men theo đường. Gió thật mạnh và lạnh
khiến Dương Tử không thể nào ngẩng đầu lên, nó lầm lủi đi và hy vọng gió
bớt thổi.
Tuyết nhiều quá, có những chỗ tuyết ngập gần đến bụng.
Duơng Tử bắt đầu sợ. Định bỏ cuộc nhưng khi nó nghĩ đến hình ảnh
nhiều gia đình đang đợi sữa uống lại thôi.Cha bảo. Không làm việc thì thôi,
đã làm thì phải tròn bổn phận, thế là nó lại hăng hái bước.
Đến trước cửa tiệm sữa, Dương Tử mệt và lạnh đến độ ngất đi được,
tiếng gõ cửa của nó khiến ông chủ tiệm phải ngạc nhiên.
— Ủa, Dương Tử hừ? Bão tuyết to thế nầy.
Trong khi bà chủ tiệm lộ hẳn vẻ bất mãn.
— Có ai làm cha mẹ lại để con ra ngoài khi trời lạnh cóng thế này.
— Cha mẹ con không có bảo con nghỉ ở nhà sao?
Ông chủ tiệm vừa dùng thanh trúc khơi lửa trong lò sưởi vừa nói, Dương
Tử bước đến cạnh hỏa lò. Lạnh quá! Nhưng nó không muốn ai phê bình
cha mẹ nó cả.
— Có chứ, tại con không vâng lời.