— Chuyện đó bỏ qua được đi, nhưng bão tuyết thế nầy mà vẫn bắt đi thì
làm sao mà không tàn nhẫn cho được... Tôi chắc nếu nó là con ruột của họ
thì đời nào...
— Sao bà biết?
— Ai cũng nói hết, chỉ có ông không nghe thôi, nhìn thử gương mặt nó
xem.
— Mặt nó không giống có gì lạ đâu, con chẳng giống cha mẹ thiếu gì.
— Nhưng tôi biết chắc nó là con nuôi.
— Bà đừng nói bậy, con Dương Tử nó nghe kỳ lắm...
Dương Tử bàng hoàng. Ta là con nuôi? Dương Tử lắc đầu. Không,
không, không phải vậy. Nhưng thái độ lạnh nhạt của Hạ Chi lại hiện ra
trước mắt nó, nước mắt rơi xuống, Dương Tử lau nhanh, nó không muốn để
ông bà chủ tiệm biết nó đã khóc.
— Ố, thức dậy tự bao giờ thế?
Bà chủ tiệm nhìn thấy Dương Tử bước ra hỏi. Dương Tử không đáp,
bước tới bệ cửa tìm giày.
— Mới chín giờ ngủ thêm một tí đi con.
Ông chủ tiệm nói, nhưng Dương Tử cũng không trả lời, nó lẳng lặng
bước ra cửa, gió bên ngoài đã lặng, màu xanh nhạt hiện ra thay cho bầu trời
xám. Dương Tử tưởng chừng như mình đã biến thành một người nào khác.
Ta là đứa con nuôi? Đúng rồi, thành ra mẹ chẳng cho tiền trả cơm trưa.
Bao nhiêu chuyện cũ như quay ngược lại trong óc, từ buổi vũ trong lễ nhi
đồng năm lớp một đến cái xiết cổ và thái độ hất hủi hàng ngày. Nước mắt
Dương Tử lăn ra má, lầm lủi bước.
Tại sao con nuôi lại không được thương yêu? Dương Tử tự hỏi, nó nhớ
lại chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Phải chăng ta cũng là công chúa
BạchTuyết?
Đến cổng Dương Tử đã nhìn thấy mẹ.
Hạ Chi khi tỉnh giấc nhìn thấy bão tuyết to quá chợt hối hận. Để một đứa
bé mười hai tuổi đi giữa cơn bão thế này, tàn nhẫn quá. Nàng tự trách và
thấy sự ganh ghét của mình quá tàn nhẫn. Thấy Dương Tử trở về được,
nàng xiết chặt nó vào lòng.