27. VỰC SÂU
Sau ngày hôm đó, Dương Tử không còn đi giao sữa nữa, Tạo nghĩ:
— Có lẽ con bé đã sợ bão.
Không phải chỉ có Tạo mà ngay cả Hạ Chi và Xá cũng nghĩ như vậy.
Dương Tử yên lặng. Lời của vợ chồng ông chủ quán lúc nào cũng vẳng bên
tai. Dù là con nuôi, ta cũng cố gắng khôn ngoan, để một ngày nào đó gặp
lại mẹ ruột vẫn không hổ thẹn.
Thời gian trôi nhanh. Xá càng lúc càng lớn, khoảng cách giữa nó và em
gái càng rộng. Trong nhà chỉ có anh Xá là chìu chuộng thương yêu ta, thế
mà…Dương Tử có cảm giác như bị bỏ rơi, nó đâu biết rằng Xá đang ở vào
thời kỳ biết yêu, biết thế nào là kẻ khác phái.
Một buổi sáng nắng đẹp, Xá đến thư viện trong khi Dương Tử lại cùng
chúng bạn nô đùa trong sân trượt tuyết, nhà chỉ còn có Tạo và Chi.
— Nắng đẹp quá.
— Ờ.
Hạ Chi ơ hờ đáp, một lúc quay lại, chợt bắt gặp thái độ suy tư của chồng.
— Anh nghĩ gì đấy?
— Xá lúc này có vẻ thay đổi nhiều.
— Con trai đứa nào mới lớn chẳng thế.
Hạ Chi yên lặng, Xá đang chuẩn bị cho kỳ thi tú tài, Dương Tử đã học
đến lớp sáu, thời gian trôi thật nhanh, nỗi lo lắng càng lúc càng lớn. Một
ngày nào đó Xá biết được sự thật chuyện sẽ thế nào.
“Mẹ ơi, nữa con sẽ cưới Dương Tử làm vợ”.
Câu nói của Xá lúc đó ảm ảnh Hạ Chi.
— Anh Tạo, Xá nó biết Dương Tử không phải là em ruột của nó từ lâu
rồi anh ạ.
— Vậy thì bây giờ thế nào? Tạo bâng khuâng. Có nên đem bé Dương Tử
gửi nơi khác không?
— Anh Tạo.