cùng khi thấy anh bình thản. Bây giờ tôi mới hiểu…Anh hận tôi đến độ như
vậy sao?
Hạ Chi òa khóc, mấy năm trời câm nín giờ như chiếc đê vỡ. Tạo mở to
mắt nhìn vợ. Ngoài Cao Mộc và ta ra… tại sao Hạ Chi lại biết? Chàng bứt
rứt đưa tay lên vai vợ, nhưng Hạ Chi đã sụt lùi ra sau.
— Anh đừng đụng đến tôi!
Thái độ của Hạ Chi làm Tạo ngượng. Đột nhiên chàng nhớ lại vết hôn
trên cổ vợ. Bao nhiêu năm qua dù hết sức cố gắng quên lãng, nhưng trí
tưởng tượng vẫn bắt Tạo nghĩ mãi. Cảnh Tịnh Phu ôm Hạ Chi trong tay.
— Cô ghê tởm tôi à? Đừng tưởng bở, chính cô mới đáng ghê tởm.
— Tôi…Tôi ghê tởm.
— Phải, cô thử nhớ lại xem. Mặc dù tôi có lỗi khi mang Dương Tử về,
nhưng còn cái chết của bé Lệ? Cô nghĩ xem nguyên nhân ở đâu? Tôi tàn
nhẫn nhưng không hạ cấp!
Mặt Hạ Chi đỏ gấc, nàng cắn nhẹ môi.
— Tôi là cha bé Lệ, con tôi chết vì ai? Hạ Chi, thủ phạm cái chết của bé
Lệ không phải chỉ là Thạch Thổ Thủy thôi, mà còn là cô với Tịnh Phu nữa.
— Anh đừng vu khống!
— Tôi hỏi cô, lúc bé Lệ bỏ đi vào rừng cô ở đâu và làm gì?
Hạ Chi yên lặng.
— Hử? Cô làm gì chứ? Chuyện mười mấy năm nhưng với tôi nó còn rõ
ràng như hôm qua thôi. Cô Châu bấy giờ vẫn còn làm cho chúng ta, giữa
lúc tôi không có nhà, cô lại cho tiền Châu đưa Xá đi xem hát, rồi đẩy bé Lệ
ra cửa để được tự do tiếp chuyện với Tịnh Phu. Trong nhà rộng chỉ có hai
người, cô làm gì? Hử? Làm gì?
Cơn giận bao năm qua mất, bây giờ trở về. Hình ảnh đêm đắm tàu đã tan
trong tim Tạo.
— Cô trả lời không được phải không? Cô biết tội cho con Lệ biết chừng
nào, đúng ra với cái tuổi lên ba của nó, cô không có quyền rời xa nó nửa
bước. Bổn phận làm mẹ của cô lúc bấy giờ bỏ đâu? Hử? Có phải cô là kẻ
sát nhân không chứ?
Hạ chi run rẩy, nàng có cảm giác từng tế bào trong cơ thể sắp vỡ tung.